[7] Nữ Anh Hùng

Chương 7: Ai mà chẳng có lịch sử đen tối

Tác giả: Hồng Khương Hoa

Người cống hiến: Reborn Cielo

Cuộc sống của Steffany lại xuất hiện cái từ “Stark” một lần nữa là khi hành trình xem phim của cô đã gần tới hồi kết.

Khi đó cô đang ở Somalia giúp hải quân Mỹ đánh hải tặc. Chuyện này vốn chẳng liên quan gì tới Captain America nhưng bởi vì một số nguyên nhân phức tạp cho nên đặc vụ của S.H.I.E.L.D. bị kéo vào, Steffany cũng khó có được một lần làm nhiệm vụ thực tế.

Nhiệm vụ này chẳng khác nào đùa chơi với một người từng đánh Hydra như Steffany. Cô trốn dưới chỗ trú ẩn, rất muốn ngáp một cái nhưng vì tính chuyên nghiệp nên cô phải nhịn xuống. Trên đầu, đạn bắn được một phút rồi, tiếng súng và tiếng tivi trong phòng hòa vào nhau, rất lộn xộn. Cô giương mắt nhìn nữ đặc vụ bên cạnh, chỉ tay về phía sau.

Natasha gật đầu, sau đó Steffany nhảy ra ngoài.

“Hôm qua, Tony Stark tham dự buổi họp báo của quân đội…”

Lá chắn bay trúng mặt kẻ địch rồi quay trở lại, Steffany bắt chắc bảo bối của mình trong tay. Nghe được cái tên quen thuộc, thừa lúc rảnh cô nhìn về phía tivi đang phát tin tức.

Kẻ địch sau lưng giơ súng lên nhưng quá muộn bởi vì Natasha đã sử dụng xong tuyệt kỹ đùi kẹp cổ.

Steffany bước tới cạnh người đàn ông bị lá chắn đánh bại, túm tên đó từ trên đất dậy. “Con tin ở đâu…”

“… Tôi là Iron Man.”

Khi Tony Stark nói ra những câu này trên tivi, Steffany đã không khống chế được lực tay của mình bóp ngất tên cướp. Cô khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía chiếc tivi tù mù vì tín hiệu sóng kém cỏi rồi lại nhìn về phía Natasha. Thấy nữ đặc vụ trông có vẻ như đã biết chuyện từ lâu rồi, cô mới ném kẻ địch đã ngất xỉu xuống đất. “Thế này là thế nào?”

Cô biết hôm đó ở Malibu xảy ra chuyện, Obadiah Stane quả nhiên đã tạo phản rồi. Steffany cảm thấy một con buôn chính hiệu sẽ phải dùng tới thủ đoạn tấn công trên mặt kinh doanh mới phải, cô vô cùng tiếc nuối khi bản thân đã quá đề cao ông ta. Steffany không biết làm sao Stan lại lấy được bản vẽ áo giáp, dù sao nguyên bộ giáp đã bị S.H.I.E.L.D. thu giữ. Cô còn chẳng biết Stark bí mật nghiên cứu chế tạo thứ áo giáp đó.

Nhưng khi thấy tin tức hai cục sắt đánh nhau trên đường, cô cũng không kinh ngạc lắm. Cái cô kinh ngạc là một trong những cục sắt đó con mẹ nó do chính Tony Stark tự lái.

Phúng trong lòng cũng không thể đủ trút hết nỗi bực dọc, Steffany đành phải thốt lên vài câu nói tục. Cô nhăn mày, cái mặt thề không có đáp án thì không làm người khiến Natasha bất đắc dĩ day Thái dương. “Hình như tôi không có nghĩa vụ phải thời khắc báo cáo tình hình của Stark cho bà nghe đúng không.”

Thực sự là cô ấy không có. Thật ra, ngay chính Steffany cũng cảm thấy nếu Tony không phải con trai của Howard thì có lẽ bọn họ sẽ không có bất cứ giao thiệp nào. Gặp Tony không quá nhiều nhưng Steffany cũng cảm thấy cô và cái anh thiên tài này như người hai thế giới vậy. Cô và Tony còn chưa thân quen đến mức có thể quan tâm tới cuộc sống riêng tư của nhau.

Nhưng anh ta thực sự quá hồ đồ rồi!

Anh ta là một CEO! Lại còn là CEO của một công ty lớn chỉ cần chút thay đổi là có thể ảnh hưởng tới cả một quốc gia! Ngực lắp lò phản ứng đã không bình thường rồi, giờ anh còn muốn làm anh hùng nữa sao?

Cũng vì tin tức kia mà một nhiệm vụ bình thường đã được kết thúc trong áp lực. Steffany túm một người đàn ông to con mét 8 lên như xách một đứa trẻ, lông mày cô vặn vào với nhau. “Về bộ giáp, lò phản ứng và cả tình trạng cơ thể… S.H.I.E.L.D. đã thu thập được bao nhiêu tình báo?”

“Tất cả những gì bà có thể tưởng tượng ra đấy.” Dù sao hiện giờ cấp bậc của Steffany cũng khá cao rồi, Natasha không cần thiết phải giấu nữa. Cô nhìn kẻ bị Steffany túm trong tay. “Bà có biết là mình không cần thiết phải làm cha mẹ cho Stark không.”

“Tôi không muốn làm cha mẹ cho anh ta.”

“Thế bà quan tâm nhiều thế để làm gì.”

Steffany ngừng bước, nhìn Natasha không thể tin được. “Bà nói thế là sao?”

“Bà không có trách nhiệm phải chăm sóc anh ta, Steffany à.” Natasha vẫn luôn mang vẻ mặt không rõ vui buồn đó. “Hơn nữa tôi nghĩ bà cũng không có quyền can thiệp vào lựa chọn của anh ta.”

Cô thực sự không có quyền đó.

Steffany phát hiện mình không thể tìm được lý lẽ để phản bác.

Im lặng vài giây, Steffany vẫn quyết định giữ nguyên ý nghĩ của mình. “Ít nhất tôi cũng phải xem xong tình báo đã.”

Thế nên khi Tony Stark và Steffany Rogers gặp nhau ở Washington, phản ứng đầu tiên của anh khi thấy khuôn mặt lạnh lùng của Captain America đó chính là xác nhận xem trong tay cô có tệp văn kiện nào có thể coi như vũ khí ném vào mặt anh không. Anh nghĩ một lúc rồi mở miệng dò hỏi. “Tôi không nhớ mình đã ngủ với người bạn nào của cô?”

“Stark!”

Đây là lần thứ ba bị quát vào mặt như thế, hơn nữa trị số tức giận này chắc chắn không phải vì câu nói vừa rồi của anh. Tony cảm thấy không hiểu vì sao lần này mình bị mắng. Anh dùng khuỷu tay chọc chọc hộ vệ Happy đứng cạnh. “Tôi chọc gì tới cô ấy nhỉ?”

Con người này phải kiêu căng đến mức độ nào mới cảm thấy việc mình lái một bộ áo giáp là chuyện hợp lý, mạng sống quý giá đến nhường nào sao anh không hiểu, tại sao không thể yên lành làm một nhà phát minh và thương nhân… Steffany rất muốn thét lên mấy câu này nhưng Natasha nói rất đúng, cô không có quyền can thiệp vào lựa chọn của Tony.

Cho dù anh ta là con trai của Howard, trong mắt Steffany còn là một thiên tài hiếm có (cô cảm thấy mọi người nên nhường nhịn và chăm lo cho một thiên tài), nhưng ngay cả như thế, Captain America quản trời quản đất cũng không thể quản được Iron Man là ai. Huống chi, chính cô cũng là một siêu anh hùng, mắc mớ gì lại đi ngăn cản những người khác cứu thế giới chứ?

Cuối cùng, Steffany cũng chỉ vẫy tay: “Nat.”

Nữ đặc vụ xinh đẹp lẳng lặng xuất hiện, đi về phía Tony. Ngài tỷ phú nhướng mày. “Chẳng lẽ mỗi đặc vụ của S.H.I.E.L.D. đều sẽ có một nữ trợ lý à, nếu là thế… A!”

Anh che chỗ cổ bị Natasha đâm kim. “Lần trước không thể moi thận của tôi nên lần này muốn lấy bù sao?”

Steffany mỉm cười tượng trưng. “Phòng ngừa anh chết quá nhanh.”

Có một ít giây đó, Tony thu lại khuôn mặt không đứng đắn, đôi mắt màu nâu ánh lên vẻ đề phòng, nhưng rất nhanh chúng nó đã biến mất. “Cái gì?”

“Tôi đã xem tình báo của S.H.I.E.L.D. về anh.” Steffany cảm thấy khi Tony biết mình bị theo dõi sẽ rất tức giận, và thực ra cô vừa nói xong thì anh cũng rất khiếp sợ, nhưng cô vẫn nhanh chóng nói tiếp. “Tôi nói ra bởi vì tôi không định nói dối, chuyện này anh có quyền biết. Tôi nghĩ Nick Fury đã tới tìm anh rồi.”

Nghe được những câu phía sau, sắc mặt của Tony đã tươi đẹp hơn chút, lại thêm một nụ cười trào phúng khá tiêu chuẩn. “Cái lão chột Mace Windu kia ấy à?”

“…nói thế thì có vẻ cũng giống đấy nhỉ.” Steffany sửng sốt, phải bật cười ra tiếng. Cô đã xem phần tiền truyện của Star Wars, đĩa phim do Tony tặng. Vẻ ngoài của Nick Fury và nhân vật này… ừm, khá là giống. “Không cần biết vì sao ông ta điều tra về anh nhưng tôi chỉ hi vọng anh không gặp phải chuyện chẳng may. Mau mau tìm được nguyên tố thay thế đi, liều thuốc vừa rồi chỉ có thể giảm bớt độc tính của palladium nhưng không thể nào trừ tận gốc.”

Vai ác để thủ lĩnh đặc vụ gánh đi, Steffany lại chẳng nói sai gì, tình báo nào phải do cô sưu tập. Ai ra lệnh thì tìm người đó mà tính sổ, quá đương nhiên mà.

Tony im lặng một lúc, vài lần muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại chuyển mắt nhìn về phía Natasha. “Mặc dù cô đâm tôi một cái… nhưng mà có ai từng nói trông cô khá giống cô gái trong bức Girl With A Pearl Earring (Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai) không?”

Natasha cười giễu nhìn anh. “Anh có bức tranh đó?”

“Không có, nhưng tôi có bộ phim về nó, tôi nghĩ chúng ta có thể cùng xem nó.”

Natasha cười lên vài tiếng không rõ ý, sau đó quay đầu ấn tập hồ sơ trong tay vào ngực Steffany. “Đặc vụ Coulson bảo tôi đưa bà mấy cái này.”

Steffany muốn tiếp lấy nhưng Natasha lại chuyển tay khiến cái túi rơi trên đất, một tờ áp phích cỡ B5 cùng vài tấm thẻ rơi lả tả trên đất. Steffany tập trung nhìn lại mới thấy, mấy tấm thẻ là ảnh chụp ấn bản đầu tiên của cô, thời điểm nó xuất bản cô còn tại thế. Còn áp phích thì…

Đó là tấm áp phích cho buổi diễn đầu tiên của cô. Steffany nhớ rất rõ, khi đó cô đeo mặt nạ, đồng phục bó sát trông rẻ rúng hơn và cũng quyến rũ hơn hiện tại nhiều. Cô trên áp phích trông như một nữ minh tinh trong những năm bốn mươi, cực kỳ khiêu gợi.

Steffany: “…”

Cô cảm thấy chắc chắn vẻ mặt mình khá lúng túng bởi vì Natasha cười vô cùng đắc ý. Rất rõ ràng Black Widow vẫn còn bực mình vì cuộc tranh luận ở Somalia.

Tony Stark có vẻ rất muốn cười nhưng cuối cùng vẫn lịch sự nhẫn nhịn, thay vào đó là một vẻ mặt nghiêm túc hiếm có. “Không sao đâu, ai mà chẳng có lịch sử đen tối chứ.”

“Cũng đúng.” Natasha lạnh lùng mở miệng. “Tấm áp phích này anh cũng có mà phải không, tôi nghĩ Captain America khẳng định sẽ không ngần ngại cho anh một chữ ký.” Nói xong, đặc vụ Natasha Romanoff không đợi hai người phản ứng lại liền xoay người rời đi rất phong cách.

Tony: “…”

Steffany đưa mắt nhìn bóng lưng xinh đẹp rời đi, hơi nghiêng đầu hỏi. “Anh có còn muốn hẹn cô ấy không?”

Tony vô thức ôm chặt cổ mình. “Hiện tại tôi cảm thấy tim đập nhanh mà đầu choáng váng, cô ấy không tiêm heroin cho tôi đấy chứ?”
Rì: Mace Windu và Nick Fury đều do Samuel L. Jackson thủ vai.

Đăng bởi Reborn Cielo

Yêu thích sự tự do không trói buộc. Mọi thứ tôi đăng tải đều là sự cống hiến giải trí miễn phí, chia sẻ những gì mình yêu thích cho mọi người.

Bình luận về bài viết này