[6] Nữ Anh Hùng

Chương 6: Thần thoại nữ anh hùng

Tác giả: Hồng Khương Hoa

Người cống hiến: Reborn Cielo

Hiển nhiên một câu nói trong báo cáo của Steffany phải quý giá hơn một bữa ăn tại nhà hàng Pháp rồi, tối thiểu thì tối đó cô mang theo một người tới nhưng Natasha cũng không tỏ ra bất mãn gì. Ngược lại, hai cô kia nói chuyện rất hợp nhau về cái khoản trang điểm, túi xách và giày cao gót. Cả hai còn nhân tiện tiến hành một loạt phê bình “phí của trời”, “thực sự là kẻ thù của giai cấp” với Steffany.

…Năm đó Peggy cũng từng nói vậy, nhưng Steffany lại thấy mình khá có gu, chẳng qua bây giờ cô còn chưa quen với xu hướng thời trang hiện tại mà thôi.

Captain America trở lại đồng nghĩa với việc cô không thể tiếp tục tới S.H.I.E.L.D. để làm việc vặt nữa, nhưng cô không để ý lắm. Dù sao mục đích ban đầu của Steffany cũng là quen biết thêm nhiều người hơn, mục đích đã đạt được rồi nên cô không muốn tiếp tục làm chân chạy việc nữa.

Hiện giờ cuộc sống của cô rất có quy luật. Từ Malibu về New York xong, mỗi ngày cô đều dậy sớm để chạy bộ, nếu tiết trời tốt thì sẽ tới bệnh viện đẩy Peggy ra cửa hóng gió. Cô còn gặp con của Peggy và con của con Peggy, chúng là những đứa trẻ ưu tú như trong tưởng tượng của cô. Cháu trai chưa tới tám tuổi của Peggy cầm tranh vẽ Captain America tới hi vọng cô ký tên cho nó, từ trong mắt nó Steffany thấy được Peggy hồi còn trẻ.

Sau đó đã đến thời gian đi làm, tới S.H.I.E.L.D. báo cáo, hiện tại công việc của Steffany từa tựa như cố vấn, thỉnh thoảng mới đi làm nhiệm vụ hỗ trợ. Mấy ngày trước cô còn tiện tay giúp Nick Fury đến Châu Âu thu dọn tàn cuộc.

Mãi mới trống ra hai ngày nghỉ, Steffany vừa làm bữa sáng vừa suy nghĩ hôm nay nên làm gì. Trùng hợp là Natasha không có nhiệm vụ, cô ấy nói trưa nay sẽ tới, nhưng trước đó… Steffany liếc mắt nhìn về phía phòng khách, tầm mắt dừng trên cái giá đựng đĩa CD cạnh tivi.

Giá để đĩa vốn trống không trong một đêm đã chất đầy, Steffany thậm chí còn nghĩ mình nên mua thêm một cái giá nữa.

Xế chiều hôm qua, Steffany nhận được một bưu kiện lớn. Khi ký bưu kiện, nhân viên Amazon còn nhìn cô vài lần. Steffany không biết ý nghĩa của cái nhìn đó là gì, là nhận ra cô hay bởi vì bưu kiện này thực sự quá lớn.

Người đặt hàng là Tony Stark. Anh tặng cô một cái máy PlayStation và rất nhiều đĩa phim Blu-ray, đề tài từ tình yêu cho tới chiến tranh rồi cả khoa học viễn tưởng đủ thứ. Steffany lên mạng tìm kiếm thử vài tên, đánh giá đều khá tốt.

Toàn bộ đều là phim phát hành sau khi cô lâm vào giấc ngủ dài.

Steffany đoán đây là cách Tony nói xin lỗi, dù sao những thứ này cũng có ý nghĩa hơn một chiếc lò vi sóng khá nhiều. Cho nên… cô quyết định buổi sáng hôm nay sẽ dành để xem phim.

Thế là khi đặc vụ Natasha Romanoff bước qua cửa liền thấy Captain America – Anh hùng Thế chiến 2 đang ngồi trên ghế sofa, nhìn Jack chậm rãi chìm vào đáy biển mà khóc như mưa.

Khi nãy cạy cửa không đúng cách rồi, có lẽ cô nên đóng cửa lại để thử một lần nữa.

Nhưng Steffany đã trông thấy Natasha, cô lau nước mắt, ngượng ngùng mở miệng. “Xin lỗi nhé, xem xúc động quá.”

“…năm đó khá vang động.” Xét thấy đây thực sự là lần đầu tiên Steffany xem nên Natasha cảm thấy mình không nên phúng cái gì thì tốt hơn.

“Còn nữa, bà có thể gõ cửa mà, lại cạy khóa nữa tôi sẽ tức đấy nhé.”

Vừa thút thít vừa nói như thế hoàn toàn không có sức uy hiếp có biết không! Natasha điên cuồng oán thầm, dĩ nhiên vẻ mặt vẫn tỏ ra không hờn không trách không sợ. Cô bước lại gần ghế sofa, cũng ngồi xuống. “Sao tự dưng bà lại xem phim thế?” Cái kia hình như là máy xem DVD, sản phẩm hiện đại như vậy đâu phải phong cách của Steffany.

“Ồ, Tony đưa đấy.” Xem xong phim, Steffany cũng nhanh chóng lau nước mắt, chỉ là giọng nói vẫn hơi nghèn nghẹn.

Câu trả lời khiến Natasha hơi bất ngờ. “Anh ta tặng à?”

“Tôi đưa tình báo về Stane cho anh ta rồi. Tôi nghĩ đây là quà đáp lễ.”

Có vẻ cũng có tâm đấy. Nhưng Natasha nghĩ lại, Stark có một AI gần như là bug của thế giới này rồi, muốn sắp xếp những cái này rồi tiện thể đặt hàng cũng chẳng tốn đến mấy giây. Cô gật đầu. “Anh ta cũng chịu nghe cơ à?”

Tên kia nào phải kẻ biết nghe lời khuyên, lại còn có cái tính bao che rất nặng. Có người bảo bạn của anh ta muốn hại anh ta, phỏng theo phản ứng bình thường của Stark thì chắc chắn phải trở mặt mới phải.

“Đâu có nghe đâu, tôi ném thẳng tài liệu vào mặt anh ta đấy.” Steffany bình tĩnh đáp lời.

Hả giận.

“Không trách sao mà hôm đó Pep vui vẻ thế.”

Đã gọi nhau bằng nickname rồi, Steffany rất không rộng lượng đảo trắng mắt. Hôm đó tại nhà hàng Pháp, bạn đã quen cùng bạn sắp quen của Steffany cùng đi đến nhất trí về thẩm mỹ trang phục của cô. Cả hai không thèm để tâm tới ý nguyện của đương sự, cùng hẹn khi nào Pepper đến New York nhất định phải tới gặp Natasha để đi giúp Steffany mua quần áo.

Steffany cảm thấy mình đã bị hai cô gái này coi thành búp bê rồi. Pepper thậm chí còn chẳng biết Natasha là một đặc vụ có thể dùng chân để kẹp chết người!

Thấy Steffany chẳng nói chẳng rằng, nữ đặc vụ xinh đẹp im ắng vài giây tiện đà mở miệng. “Tôi nghe bảo sáng nay bà được đàn ông bắt chuyện hả.”

“Ôi đặc vụ không gì không làm được.” Steffany đã sớm biết bên cạnh mình có người theo dõi nhưng cô chẳng muốn đi tìm. Nghe Natasha hỏi, cô không nhịn được phải bật cười trêu ghẹo. “Đều bị sai ra ngoài hóng chuyện rồi à.”

Sáng nay khi chạy bộ cô gặp được một anh da đen khá thú vị. Lần đầu khi cô chạy qua, anh ta huýt sáo có vẻ như muốn tiếp cận. Nhưng khi cô lại vượt qua lần thứ hai rồi lần thứ ba thì tên kia đã không cười được nữa.

Sam Wilson cũng là một anh lính giải ngũ. Anh ta chạy cạnh bên cùng trò chuyện với Steffany, tính cách khá là dí dỏm. Cô cảm thấy mới đầu anh bắt chuyện là muốn hẹn với cô nhưng có vẻ sau đó đã bỏ cuộc rồi. Không thể không nói, dư uy của Captain America trong quân đội còn ảnh hưởng lớn hơn cả kẻ địch một chút.

“Cách bắt đầu cuộc sống mới nhanh chóng nhất chính là hẹn hò yêu đương.” Natasha nhìn những diễn viên lăn lộn trong tivi, tỏ vẻ như không có việc gì. “Tôi thuận tay tìm được hồ sơ của anh kia rồi, cũng không tệ lắm đâu.”

Trắng trợn xâm phạm riêng tư của người khác đấy có biết không, Steffany cũng lười nhìn cô. “Đừng có sao chép cả gốc cả gác người ta cho tôi đấy.”

“Thế số điện thoại thôi chắc không sao chứ. Bà có thể gọi điện hẹn anh ta ra ngoài, cùng chạy bộ hay gì đó.”

“Thôi bỏ đi thôi.”

“Thế kỷ hai mươi mốt rồi, còn ai còn phấn đấu hết mình vì chân ái đâu.”

“Không phải đâu, tôi lo cho trái tim của anh ấy thôi.”

Chàng trai trẻ tuổi kia rõ ràng là không có dũng khí đó. Dĩ nhiên, Steffany cảm thấy anh ta có chút ý nghĩ từ đầu đã giỏi lắm rồi. Từ sau khi cô tỉnh lại, đôi khi cô cảm thấy người ở thời đại này coi cô như bức tượng Nữ thần Tự do vậy. Captain America chủ động hẹn hò chắc sẽ làm cậu trai sợ đến vỡ tim mất.

Natasha không tiếp tục chủ đề này nữa. “Nếu những đấu sĩ hết mình vì nữ quyền kia phát hiện ra Captain America đại biểu nữ quyền đang vừa xem Titanic vừa khóc chắc sẽ điên hết cả lên mất.”

Steffany sửng sốt. “Tại sao tôi lại thành đại biểu của nữ quyền vậy?”

Cô thực sự chưa nghe chuyện này bao giờ, nhưng ngay khi hỏi xong thì cô cũng tự biết đáp án rồi.

Phụ nữ ở những năm bốn mươi làm sao có địa vị được như phụ nữ bây giờ, nhưng cô đã đứng ra vào lúc đó. Khi đấy Steffany chẳng suy nghĩ nhiều, lúc mới bắt đầu cô chỉ như một diễn viên đi diễn khắp nơi, và cũng khá hài lòng với điều đó. Trước khi được cải tạo, Steffany vĩnh viễn sẽ không có cơ hội được đẹp đẽ bước lên đài.

Bucky từng cười nhạo bảo cô giống như khỉ bị người ta dắt đi khắp nơi vậy. Steffany thấy nếu ở thế giới song song nào đó cô là đàn ông thì chắc cũng sẽ nghĩ như vậy nhỉ. Nhưng cô lại cảm thấy cũng bình thường thôi, cô muốn gia nhập quân đội để đền đáp quốc gia, không quan trọng cách làm là như thế nào.

Sau đó Bucky bị Red Skull bắt, trước khi hành động Steffany tuyệt đối không nghĩ mình sẽ trở thành anh hùng Thế chiến 2. Khi đuổi theo đánh bại thủ lĩnh của Hydra, cô chỉ mong muốn có thể cứu được bạn mình về, và cô đã làm được. Sau khi trở về Peggy hỏi cô, cô có muốn tiếp tục ra chiến trường không.

Steffany gật đầu.

Thực ra Steffany cảm thấy mình chẳng là gì cả, trên chiến trường có phải không có nữ binh đâu, cho dù các cô ấy không lên tiền tuyến nhưng công lao tuyệt đối không ít hơn cô. Nhưng sáu mươi năm đã nhuộm lên màu sắc thần thoại cho Captain America, một anh hùng lại là phái nữ, trở thành đại biểu của nữ quyền cũng là chuyện đương nhiên.

Chẳng qua đại biểu kia mới năm phút đồng hồ trước vẫn còn lau nước mắt của mình vì xem phim tình cảm.

“Bộ phim này cảm động thật mà.” Steffany phản bác lại. “Chẳng lẽ khi xem bà không thấy đau lòng à?”

“Đau lắm.” Natasha đáp lời mà mặt lạnh tanh. “Lúc mà Rose ném Trái tim Đại dương vào biển tôi đã rất đau lòng.”

Đúng là cái đồ vô tình vô nghĩa, không hổ nữ đặc vụ mang danh hiệu Black Widow. Steffany chợt cảm thấy mình không thể nào chung quan điểm với Natasha nữa rồi.

Natasha xinh đẹp đã hiểu vẻ mặt của Steffany có ý gì. Cô cười ra tiếng, bước tới trước màn hình tivi, lấy đĩa CD vừa chiếu xong ra khỏi khay cắm đĩa. “Tôi cũng muốn xem mấy cái phim cũ, sao lại xem phim về tình cảm mà không xem cái khác thế? Danh sách Schindler, Giải cứu Binh nhì Ryan hay gì đó.”

“Tôi đánh Nazi đã đủ lắm rồi, bà tha cho tôi đi.”

Đăng bởi Reborn Cielo

Yêu thích sự tự do không trói buộc. Mọi thứ tôi đăng tải đều là sự cống hiến giải trí miễn phí, chia sẻ những gì mình yêu thích cho mọi người.

Bình luận về bài viết này