[5] Nữ Anh Hùng

Chương 5: Nói chuyện

Tác giả: Hồng Khương Hoa

Người cống hiến: Reborn Cielo

Captain America trở lại!

Steffany đọc được tin tức này trên báo, hai tin Captain America và Tony Stark được cứu về đồng thời nổ ra. Hiển nhiên cánh báo chí đang đau đầu không biết nên đưa tin nào lên trang đầu. Nghĩ thế cô lại cười, tờ báo trên tay Steffany thì đưa cả hai tin lên trang đầu trong cùng một số luôn.

Nữ anh hùng Thế chiến 2 hôm nay lại xuất hiện trước mặt dân chúng trong tư thế người bảo vệ, không thể không nói chiến dịch lần này vô cùng thành công, hoàn toàn đi theo dự đoán của S.H.I.E.L.D.. Còn những dư luận phản đối, từ ngày đầu bước chân lên chiến trường Steffany đã có thói quen phớt lờ họ rồi.

Captain America trở về được dư luận xáo xào lên, nhưng rất nhanh mọi người lại phải chú ý tới một chuyện khác.

Bởi vì vừa trở lại Mỹ, Tony Stark liền tuyên bố từ bỏ việc sản xuất vũ khí.

Một thương nhân buôn bán vũ khí nói cho mọi người biết anh ta không định tiếp tục sản xuất vũ khí nữa. Lần này không chỉ truyền thông phát cuồng nữa, bất kỳ những ai có liên hệ lợi ích với Công nghiệp Stark đều cảm thấy Tony Stark vừa trở về từ cõi chết đã điên mất rồi.

Dĩ nhiên mấy cái này chẳng liên quan gì tới Steffany cả.

Tiểu bang California.

Một tay Steffany ôm Âu phục đã được giặt sạch, một tay ấn chuông biệt thự nhà Tony, nhưng không có ai đáp lời. Cửa tự động mở, Steffany đẩy cánh cửa ra, cô còn chưa kịp bước chân vào đã nghe thấy một âm thanh vang lên trên đầu.

“Chào buổi chiều, cô Rogers.”

Steffany: !!

Cô bị hù giật cả mình, nhìn khắp nơi nhưng lại chẳng thấy ai. Đang khi cô cảnh giác, giọng nói kia lại vang lên. “Ngài Stark đã dặn nếu cô Rogers tới thì có thể đến phòng khách chờ trước.”

Cho… cho dù từng là anh hùng Thế chiến 2 thì giờ phút này Steffany cũng không thể phản ứng lại kịp. Cô nghi hoặc nhìn về phía trần nhà, trong đầu nhảy loạn nào là phim khoa học viễn tưởng, nào là tình tiết giả tưởng huyền ảo, rồi cô thử mở miệng dò xét: “Tôi đoán anh là… phần mềm trợ lý…?”

“Phần mềm trợ lý?” Âm thanh mang khẩu âm Anh kia biến mất, thay vào đó là giọng của Tony Stark, nghe có vẻ khá khinh thường. “Cô đang vũ nhục một Trí Tuệ Nhân Tạo đấy, Jarvis cao cấp hơn mấy cái kia nhiều.”

Giả tưởng huyền ảo biến mất chỉ còn khoa học viễn tưởng, Steffany cảm thấy mình nhìn trừng trừng một cái trần nhà trông đến là ngu ngốc. Cô lúng túng cọ chóp mũi. “Nó thực sự là… rất thần kỳ. Cho tôi gửi lời xin lỗi tới anh nhé, Jarvis.”

“Không sao đâu, cô Rogers. Nghiêm khắc mà nói thì tôi đúng là một phần mềm trợ lý thật.” Giọng Jarvis vẫn nho nhã lịch sự như cũ. Steffany lại càng tò mò không biết cái trí tuệ nhân tạo này thông minh tới mức độ nào rồi? Liệu nó có đến cùng cấp bậc như trong phim khoa học viễn tưởng, có được tình cảm của loài người không nhỉ?

“Đừng có đứng nhìn mãi như thế, cô xuống đây đi, tôi bảo Jarvis mở cửa cho cô.”

“Xuống đâu cơ?”

“Phòng làm việc của tôi.”

Steffany đặt áo khoác của Tony lên ghế sofa rồi đi theo chỉ dẫn của Jarvis xuống cầu thang, thấy Tony Stark đang nằm trên ghế, chung quanh có rất nhiều những đồ linh kiện cờ-lê. Bên cạnh Tony còn có một người máy đang chờ lệnh, cô thấy anh đang đưa mắt nhìn mình. “Cô tới rất đúng lúc.”

“Cái gì?”

Tony tỏ ra như không có việc gì gõ lên lò phản ứng hồ quang trước ngực mình. “Giúp tôi thay thứ này ra đi.”

Steffany nhíu mày.

Cô bước lại gần Tony, nhìn phần kim loại trên ngực anh. Món đồ đó rất bắt mắt, ánh sáng màu xanh lam rất nhạt phủ trên da người mang theo một nét đẹp phi nhân loại, khiến cô có cảm tưởng mình đã bất cẩn lạc bước vào thế giới phim viễn tưởng.

“Tôi đã xem báo cáo của S.H.I.E.L.D., họ nói thứ này bảo vệ mạng sống của anh.”

“Nếu không có nó, mảnh đạn sẽ theo mạch máu tiến vào trái tim tôi.” Tony thuận miệng nói tiếp. “Đưa tay của cô đây.”

Steffany: ?

Cô làm theo. Bàn tay Steffany trắng nõn lại thon nhỏ, hiển nhiên huyết thanh siêu chiến binh có tác dụng tái sinh tế bào khiến cô mạnh mẽ trong chiến đấu đồng thời tiết kiệm được thời gian bảo dưỡng làn da. Tay đưa tới trước mặt Tony, anh phải chuyển ánh mắt nhìn đi nơi khác. “Được rồi, lát nữa tôi tháo cái này ra cô cho tay vào trong kéo mấy cái dây… vẻ mặt của cô thế là ý gì đấy?”

Steffany khó khăn mở miệng. “Anh bảo tôi cho tay vào ngực anh á?”

Tony đảo trắng mắt một cái. “Thôi đi, cô còn tay không xé cả Nazi, như này đã là gì.”

Ai tay không xé Nazi thế, cô có phải tâm thần phản xã hội đâu! Steffany muốn phản bác lại nhưng Tony đã nhanh chóng lột lò phản ứng trong ngực mình xuống rồi. Thấy cái hố đen ngòm kia, Steffany do dự một giây đồng hồ rồi cẩn thận duỗi tay vào bên trong.

“Cô cẩn thận chút nếu làm đứt… Ê!”

Steffany kinh hãi, phản xạ dùng sức kéo căng dây điện trong tay, trông như ngay sau đó cái dây sẽ bị cô dứt đứt. May mà Steffany cũng phản ứng lại kịp, thấy Tony nhìn về phía mình cô vội vàng đưa dây điện tới trước mặt anh.

Tony thấy cái mặt kinh hãi vẫn chưa bình tĩnh lại được của Steffany, môi vui sướng cong lên có vẻ như không thể nhịn được cười. “Cô đánh bại Hydra bằng bộ dáng ngớ ngẩn và đáng thương này đấy à?”

Steffany lại túm chặt dây điện một lần nữa. “Anh bảo sao cơ?”

Tony: “…”

Nếu tiếp tục hành hạ như vậy nữa thì sớm hay muộn gì cũng đứt. Tony tùy ý vứt lò phản ứng cũ vào tay Steffany, lắp cái mới vào ngực mình. Steffany cầm lò hồ quang lớn bằng lòng bàn tay, nhìn tới nhìn lui. “Món này xử lý như nào?”

“Dùng làm đèn pin hay đèn ngủ đều được, tùy cô đấy.” Tony cũng đứng dậy từ trên ghế, không ngẩng đầu lên nói vậy.

Ừm, quả nhiên anh ta không phải là người hoài cựu. Cho dù Steffany thấy thứ này mang một ý nghĩa phi phàm nhưng Tony vẫn coi nó như thứ bỏ đi. Cô nghĩ rồi hỏi. “Anh có mấy cục như thế này?”

Tony bưng tách cafe trên bàn lên. “Tôi nghĩ là mình chỉ mọc có mỗi một trái tim thôi.”

“Chuẩn bị thêm vài cái không được à? Phòng trước khỏi họa.” Steffany vẫn nhìn chăm chú vào lò phản ứng. “Anh có một trí thông minh tuyệt đỉnh, còn có thể chế tạo được một bộ giáp vượt thời đại… nhưng thứ này là nhược điểm của anh. Nếu lỡ có ai tháo nó ra vậy anh sẽ phải chờ chết à. Đừng bảo tôi là ảo tưởng bị hại, ở Afghanistan có đến hai chiếc xe quân đội bảo vệ mà anh vẫn bị khủng bố bắt cóc chứ đừng nói là ở căn biệt thự như này. Chỉ cần nắm đủ tình báo, tôi có bảy biện pháp khác nhau để lẻn vào nơi này mà không gây ra báo động gì.”

“Cô Rogers, nếu cô tự thân lẻn vào thì tôi có sáu kiểu phương pháp để có thể phát hiện ra.”

Âm thanh của Jarvis vang lên, Steffany cong môi. “Nhưng đối phó với anh tôi chỉ cần ngắt nguồn điện là đủ rồi.”

Nói xong cô nhìn về phía Tony. Người kia thấy cô nhìn mình thì không khỏi quay mặt đi. Steffany phát hiện ra hình như anh không thích đối mắt với cô thì phải.

“Không dễ như thế đâu.”

Nói thì nói thế nhưng trên mặt của Tony không còn vẻ khinh khi và giễu cợt thường thấy, hiển nhiên anh ấy đã nghe lọt tai.

Xem ra chuyện ở Afghanistan đã thay đổi anh không ít thì nhiều. Mặc dù khi trước Steffany không phải quá quen thuộc Tony Stark nhưng cô có thể nhận ra anh khác trước.

Ngừng sản xuất vũ khí không phải quyết định xúc động nhất thời.

Steffany rất muốn thừa dịp này nói hết những điều cần nói, ví dụ như không nên say rượu nữa, không nên vỗ mặt quân đội như thế, không nên lăng nhăng trác táng rồi để hậu quả cho trợ lý xử lý… nhưng lời tới bên môi cô lại phải nuốt về. Hiển nhiên, cậu Stark và ông Stark rất giống nhau, không thích người khác can thiệp vào cuộc sống riêng tư của mình. Hơn nữa cô nghĩ mình và Tony còn chưa quen biết đến độ có thể chỉ trích thói quen sinh hoạt của nhau.

Tony đứng ở kia đang chờ cô nói chuyện rồi lại thấy cô khép miệng lại, trong phòng thoáng cái im ắng hẳn.

Giống hệt lần trước ở trụ sở S.H.I.E.L.D., Steffany giật khóe môi. Ngoại trừ sự kiện Afghanistan lần đó, cô không biết mình nên trò chuyện gì với Tony.

Cho nên Steffany đưa mắt nhìn sang một bên, vô tình thấy màn hình chếch bên có tên của mình.

Khi nhìn kỹ lại, cô nhướng mày. “Sao anh lại xem trang web này?”

Tony nhanh chóng tắt nó đi. “Không có gì, cô biết website này à?”

Dĩ nhiên cô biết. Đó là một trang web được lập ra để phản đối Captain America. Khi vừa mới học được cách dùng máy tính, Steffany đã đi vào dạo hết một vòng. Hiển nhiên cho tới nay vẫn có nhiều người không thích việc anh hùng đại biểu cho đất Mỹ lại là một người phụ nữ. Nhất là sau khi cô cứu Tony từ Afghanistan trở về, những người trên trang web này càng hận thù cô còn hơn cả phần tử khủng bố.

Thấy cô chẳng phản ứng gì nhiều, Tony cũng không che giấu nữa. “Nghĩ sao?”

Steffany đứng thẳng nhún vai. “Chuyện cũ mèm.”

Địa vị của phái nữ thời này đã tốt hơn khi trước rất nhiều, những lời khó nghe hơn Steffany cũng đã từng nghe rồi.

Anh cười cợt vài tiếng rồi không nói gì. Steffany không muốn sự im lặng lại phủ xuống thêm lần nữa, chỉ đành chủ động nói chuyện. “Anh ngừng sản xuất vũ khí thì sắp tới định làm cái gì?”

“Tôi nói liệu cô có hiểu không?”

Thực sự lại muốn đánh anh ta một trận, Steffany phải thở sâu bình tĩnh lại. “Trong buổi họp báo, người đàn ông đứng cạnh anh trông không vui vẻ gì.”

“Cô bảo Oba à? Ông ấy sẽ xử lý giúp tôi. Chắc cô biết ông ấy đấy, ông ấy là bạn ba tôi.”

“Không, tôi không biết.” Steffany đơn điệu đáp lời. “Tôi và Peggy chưa bao giờ hỏi Howard về chuyện làm ăn. Càng huống chi, ông ta là một thương nhân.”

Có lẽ thấy giọng của cô có gì đó không đúng, Tony ngẩng đầu nhìn về phía Steffany. “Cô muốn nói gì?”

Cảm ơn Chúa, anh là một người rất thông minh, chỉ cần Steffany hơi tỏ ra một chút bất mãn là Tony Stark đã nhạy cảm nắm bắt được rồi. Anh bỏ chiếc chén trong tay xuống, nhìn sắc mặt căng thẳng của Steffany, chờ đợi câu trả lời của cô.

Steffany im lặng mất một lúc.

“Ông ta là một thương nhân.” Cô nhắc lại một lần nữa. “Hành động của anh đụng chạm tới lợi ích của ông ta, tôi sợ ông ta sẽ ra tay với anh.”

Đáp lại cô là tiếng cười không hề quan tâm của Tony.

Anh mở hai tay ra, nụ cười trào phúng tiêu chuẩn lại xuất hiện trên mặt Stark. “Xin hãy tỉnh lại đi nữ anh hùng à. Bây giờ là thời bình rồi chứ có cần phải đánh nhau với gián điệp Đức Quốc Xã nữa đâu. Nếu cô rảnh quá không có việc gì làm thì có thể giúp đặc vụ của cái cục gì đó cứu vớt thế giới đi kìa. Tôi chẳng cần một bảo mẫu đâu. Còn nữa, Oba là bạn của Howard, cô ngay cả…”

Câu nói kế tiếp đã bị tập tài liệu vứt vào mặt cắt đứt.

Cặp giấy màu lam đập vào sống mũi, lực lớn đến nỗi khiến Tony rơi nước mắt. Anh che mũi lại tiếp nhận tập tài liệu, tức giận ngẩng đầu liền thấy vẻ mặt lạnh lùng của Steffany.

Lần trước khi anh giễu cợt cô trong căn hộ, vẻ mặt của cô cũng như thế.

“Tự xem đi.”

Tâm trạng của Tony trầm hẳn xuống.

Cô đưa cho anh tài liệu. Như vậy chứng tỏ những gì Captain America nói không phải chỉ là suy đoán.

Steffany không dông dài với anh nữa, cầm lò phản ứng vẫn tỏa sáng trong tay, im lặng không nói gì rời khỏi phòng làm việc của anh. Cô bước lên cầu thang, trở lại phòng khách, nhìn bộ Âu phục còn để trên ghế sofa, chưa bước ra khỏi cửa đã thấy một cô gái tóc vàng mắt xanh đẩy cửa bước vào.

Bốn mắt nhìn nhau, Steffany và cô gái đó nhất thời sửng sốt. Nhưng rất nhanh sau đó, cô gái đã phản ứng lại kịp, nở nụ cười chào hỏi. “Captain.”

“…Cô Potts.”

Virginia Potts là trợ lý của Tony. Trước khi lên đường đi cứu Tony, Steffany đã từng gặp cô. Khi ấy người phụ nữ hào phóng này trông như sắp khóc tới nơi nhưng vẫn rất phối hợp với cô tường thuật lại những hành trình của Tony Stark.

“Sao cô lại tới đây vậy, Captain?” Potts có vẻ khá vui mừng, sau đó cũng nhận ra vẻ mặt của Steffany không được tốt cho lắm. “Tony chọc giận cô đấy à?”

“Đâu có.” Phản ứng đó cũng không khiến Steffany bất ngờ gì. “Tôi tới đưa giấy tờ với Âu phục cho anh ta thôi.”

“Trùng hợp vậy, tôi cũng thế.” Vừa nói Potts vừa đung đưa túi đựng Âu phục trong tay.

Rốt cuộc thì Steffany lại tìm lại được nụ cười của mình, cái tên khốn kia lại có được một trợ lý cẩn thận săn sóc như thế thật đúng là chó ngáp phải ruồi. “Tôi cảm thấy làm trợ lý cho Stark nhất định rất cực khổ.”

Potts cũng không khách khí thở dài một tiếng. “Nào chỉ có cực khổ, hôm nay xong việc rồi tôi còn chưa được ăn tối đây này.”

Thế à, Steffany nghiêng đầu nghĩ. “Tối nay tôi sẽ tới một nhà hàng Pháp, tôi có thể chờ cô tan ca.”

“Có thể không?”

Cô trịnh trọng gật đầu. “Dù sao có phải do tôi bỏ tiền đâu.” Natasha sẽ không quỵt nợ chỉ vì có thêm một người ăn.

Đăng bởi Reborn Cielo

Yêu thích sự tự do không trói buộc. Mọi thứ tôi đăng tải đều là sự cống hiến giải trí miễn phí, chia sẻ những gì mình yêu thích cho mọi người.

Bình luận về bài viết này