[4] Nữ Anh Hùng

Chương 4: Anh đẹp trai lắm

Tác giả: Hồng Khương Hoa

Người cống hiến: Reborn Cielo

Không may là Steffany còn chưa kịp trả áo cho Tony thì người ta đã xảy ra chuyện rồi.

Tony Stark bị phần tử khủng bố ở Afghanistan bắt cóc. Steffany biết được chuyện này nhờ tin tức truyền hình, có vẻ như… bên trên muốn che giấu mà không được, tình huống nhất định còn nghiêm trọng hơn tin tức được công bố.

Vì thế nên Steffany cũng hơi lo lắng, dù sao đó cũng là con trai của Howard. Nhưng khi cô nghĩ anh ta mang họ Stark, lại là một thiên tài thông minh, có lẽ cô nên lo lắng cho lũ khủng bố mới phải.

Ngay khi sự kiện này vẫn luôn kéo dài không có kết quả chung cuộc, người vẫn luôn vắng mặt vì công việc – đặc vụ Natasha bất ngờ xuất hiện trước mặt cô. Nữ đặc vụ nói Nick Fury muốn gặp cô.

Trên khuôn mặt vẫn luôn không thấu biểu cảm của ngài chột mắt giờ này lại thấy được sự mệt mỏi hiếm có. Steffany đột nhiên nhớ lại lời của cậu thanh niên ngồi cạnh cô, nếu mặt Nick Fury không còn cái vẻ “chuẩn bị hát rap” hoặc “chuẩn bị rap diss rất căng” nữa thì chứng tỏ là có chuyện lớn xảy ra rồi.

“Tôi hi vọng cô dẫn một đội đặc vụ tham gia hành động cứu Tony Stark.”

Có thể nói vậy chứng tỏ ông ta đã tìm được tung tích của Tony. Fury đẩy tập tài liệu tới trước mặt Steffany.

Nhưng cô không tiếp lấy.

“Ông muốn tôi tham gia, hay là hi vọng Captain America tham gia?”

Hai cái khác nhau. Nếu là Steffany thì cô chỉ là một nhân viên nho nhỏ của quốc gia mà thôi, cho dù dẫn đội thì cũng lấy danh nghĩa của người trong cục. Nhưng nếu là Captain America thì tính chất nó đã khác hẳn rồi.

Từ năm 2008 khi tỉnh lại, Steffany vẫn chưa cầm lại tấm lá chắn của mình. Hiện giờ, Đội Trưởng Mỹ chỉ là một nhân vật trong truyện tranh, điện ảnh và các món đồ chơi, nhưng tuyệt đối không phải là một người sống.

Fury im lặng một lúc lâu. “…Ý của cấp trên là để cho Captain America tham gia lần hành động này.”

Steffany cong môi.

Cô đã từng nghĩ thế giới này không cần Captain America nữa rồi. Steffany cũng từng tự an ủi mình, nguyện vọng tốt đẹp nhất của một người lính chẳng lẽ không phải là cuộc sống rời xa chiến trường hay sao.

Nhưng họ còn cần tới cô.

Nước Mỹ vẫn cần cô.

Thấy Steffany không nói gì, Fury bỗng nhiên mở miệng tiếp tục nói. “Cục Can Thiệp, Thực Thi và Hậu Cần Chiến Lược Nội Địa thành lập với mục đích chính là để trợ giúp cho các siêu anh hùng, mà cô chính là người đứng đầu của đội ngũ phi phàm nhân loại này. Siêu cấp anh hùng hay dị nhân đều thế cả, rồi sẽ có lúc phải xuất hiện trước mặt công chúng, tôi không nghĩ có ai thích hợp hơn cô hết.”

Bởi vì cô là người đầu tiên.

Bấy giờ Steffany mới cầm lấy tập tài liệu trên bàn, nhanh chóng xem xét một lượt. Cô đoán không hề sai, cấp trên quả nhiên đã tìm được tung tích của Tony Stark. Hiện tại vệ tinh của Mỹ gần như bao phủ toàn hành tinh, Trung Đông lại càng là địa điểm được quan tâm chiếu cố. Chỉ cần sử dụng nhiều hướng loại trừ là có thể dễ dàng định vị được địa điểm chính xác.

Còn vì sao lại phải kéo dài cho tới bây giờ… Steffany đưa mắt nhìn lên góc trái trên cùng, cái tên Ten Rings đã được sử dụng bút đỏ đánh dấu rất nổi.

Obadiah Stane.

Cô không đổi vẻ mặt khép tập tài liệu lại.

“Cục Can Thiệp, Thực Thi và Hậu Cần Chiến Lược Nội Địa nghe dài quá.” Steffany giương mắt nói. “Không dễ nhớ cũng không dễ tuyên truyền. Hay ta dùng tên viết tắt của nó? S.H.I.E.L.D., vậy cũng diễn tả được chức năng của cục.”

S.H.I.E.L.D.: Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division

Shield: Tấm chắn, bảo vệ

Fury: “…Cái này để bàn sau đi… cô đi đâu thế, cô lính.”

Steffany ném tập tài liệu kia đi, không quay đầu lại mở miệng nói. “Tôi biết tấm chắn của mình ở đâu.”

“Cảm giác sao?”

“Cái gì?”

Natasha nhìn Steffany kéo thẳng tay áo, ôm hai tay mở miệng. “Lại một lần nữa được mặc đồng phục.”

Steffany cười cười buộc gọn mái tóc dài của mình lên, như thế khi dẫn đội nó sẽ không gây cản trở cho cô. “Tôi cứ tưởng bộ quần áo này không còn nữa rồi.”

Năm đó nữ minh tinh mặc bộ đồ ngôi sao dường như là một hình ảnh rất sexy. Steffany không phải minh tinh nhưng hồi mới đầu cô đảm nhiệm vai trò lưu diễn khắp nơi, chẳng ai có thể ngờ cô lại mặc bộ đồ này đi đánh Đức Quốc Xã và còn chân chính trở thành đại biểu tinh thần của nước Mỹ cả.

Gái tốt không nên nói nhiều chuyện xưa nhưng Steffany vẫn rất kiêu ngạo về chuyện năm đó.

Cho dù là bây giờ bộ đồ này… trông vẫn khá buồn cười.

Natasha khi không cười có vẻ khá uy nghiêm. “Vậy có thể trực quan nhất nói cho dân chúng, Captain America của họ đã trở về rồi.”

Nhưng Steffany không sợ cô, năm đó trong quân cô còn đáng sợ hơn Natasha rất nhiều. “Tôi đoán nguyên nhân chính nhất định không phải chuyện này.”

“Đúng thế, bởi vì đồng phục mới của bà còn chưa làm xong.”

Steffany:… Sao lại phải thành thật như thế chứ.

Cô chỉ có thể ngẩng cao đầu. Natasha thấy nét mặt của cô, khuôn mặt vốn nghiêm túc mất hẳn. “Đi nào, chỉ mong Stark không oán trách bà cướp danh tiếng của anh ta.”

Steffany nhướng mày. “Tại sao tôi lại cảm thấy anh ta nhất định sẽ không bỏ cơ hội nhiệt náo này nhỉ.”

Ten Rings có hai trụ sở ở Afghanistan, đều bị vệ tinh quốc gia quét hình. Steffany nghĩ chắc đây chỉ là căn cứ ngoại biên, đám khủng bố kia khẳng định không kém gì Đức Quốc Xã năm đó. Trụ sở bị vệ tinh quét được chứng tỏ đám bắt cóc Tony Stark cũng không thuộc tầng cấp cao.

Xem ra Obadiah Stane cũng chỉ có gút mắc lợi ích với những thành viên cấp dưới của Ten Rings mà thôi. Nghĩ vậy, Steffany nắm chặt tấm chắn, quay đầu vung tay ra hiệu cho các đội viên đằng sau. Những đặc vụ được huấn luyện nghiêm chỉnh nhanh chóng xếp hàng.

“Bà có chắc Tony Stark ở trong trụ sở này không?”

Trong bộ đàm vang lên âm thanh của Natasha. Steffany chỉ nhìn về phía mặt trời một cái rồi ấn máy truyền tin. “Bắt đầu tính giờ.”

Nữ đặc vụ không nhận được câu trả lời cũng không thấy thất vọng, cô ấn thiết bị tính giờ đeo trên cổ tay.

Kế hoạch đã định là để đặc vụ của S.H.I.E.L.D. chia làm hai đội đồng thời đánh úp khu vực này. Nhưng Steffany liếc mắt đã xác định được vị trí của Tony Stark, lập tức ghép hai đội làm một, chỉ một đường đánh thẳng vào trong hang động trước mặt.

Cô là chỉ huy của chiến dịch này và còn phải gánh vác toàn bộ trách nhiệm cho nên không ai phản đối lựa chọn của cô.

Steffany tất nhiên chắc chắn. Một trụ sở khác biệt trong thị trấn, Steffany quá hiểu thói quen của đám khủng bố. Trong thị trấn lắm người nhiều mắt, không giấu được súng ống đạn dược cũng không giấu được nhiều binh lính, khi có kẻ địch chúng cũng không tiện phản kích.

Tony Stark là một con tin quan trọng cho nên cũng phải nhận được đối xử đặc thù. Huống chi, đám khủng bố này bắt cóc một nhà phát minh vũ khí sẽ không vì tiền tài hay để thị uy đơn giản như thế. Chúng muốn vũ khí nóng… và Tony Stark vừa hay có được bản lĩnh chế tạo vũ khí.

Lại xem cái trụ sở trên sa mạc này, vũ khí nhiều còn có hang động để giấu người, địa thế rộng, tầm nhìn trống trải, không dễ đột nhập… Dĩ nhiên, đó chỉ là đánh giá với người thường mà thôi chứ không bao gồm đặc vụ S.H.I.E.L.D. và Captain America.

“Cẩn thận chỗ vũ khí, chẳng may nổ một cái là chúng ta cũng bị chôn sống ở nơi này. Ba, hai…”

“…Bắt đầu hành động.”

Steffany lao thẳng xuống từ trên đỉnh núi.

Bộ đồng phục xanh đỏ đan nhau dưới ánh mặt trời vô cùng bắt mắt. Sắp tới góc vuông của sườn núi, Steffany che tấm chắn trước ngực mình, đạn đinh đinh bắn lên trên nó. Cô gia tốc chạy vài bước, co gối ôm đầu rơi thẳng trên đất.

Tấm chắn chạm đất phát ra âm thanh khá trầm.

“Nat!”

Cô vừa rơi xuống đất liền lớn tiếng hô.

Sau đó cửa chính trụ sở vang lên tiếng nổ mạnh. Steffany thừa dịp đó tránh thoát làn đạn, ném tấm chắn vào mặt kẻ địch rồi trốn vào một cái lều bên cạnh.

Ở đây toàn vũ khí nóng cho nên kẻ địch cũng không dám tùy tiện bóp cò. Nhưng Steffany lại không cần dùng số vũ khí này, đặc vụ S.H.I.E.L.D. cũng bỏ súng mình xuống. Ở nơi này chỉ cần bắn ra một tia lửa cũng có thể nổ bay cả đám người. Như vậy, Steffany lại được thể đại triển quyền cước.

“Thời gian nổ hơi chậm một chút.”

Natasha khéo léo thấp đầu. Steffany phi tấm chắn qua đầu cô đánh bại kẻ địch đứng sau, cô mở miệng nói chuyện với nữ đặc vụ.

“Tính thiếu một mục tiêu, lỗi của tôi.” Kẻ địch có chỗ phải dè chừng nhưng các cô thì không. Giọng Natasha vẫn thoải mái như mỗi tối trò chuyện điện thoại với Steffany. “Nhưng nếu bà không viết nó lên báo cáo, khi về tôi sẽ mời bà ăn một bữa ở nhà hàng Pháp.”

“Chuyện hời như vậy… cẩn thận!”

Cát đất tung bay khiến mọi người không thể nhìn rõ những gì trong tầm mắt, nhưng Steffany vẫn liếc thấy… có một người bước ra từ trong hang động.

…con bà nó cái gì đây?!

Bộ áo giáp to lớn kia lọt vào tầm mắt khiến Steffany khiếp sợ. Cơ thể lại phản ứng trước cả não bộ, cô còn chưa suy nghĩ gì nhiều liền đẩy Natasha ra, giơ tấm chắn lên.

Tựa như phối hợp ăn ý với cô vậy, cái thứ chỉ xuất hiện trong phim khoa học viễn tưởng kia giơ tay lên.

Nhưng không phải chỉ về phía cô.

Đằng sau nổ tung khiến đất cát tung bay lên trời. Steffany không bị tấn công nhưng cũng bị sóng xung kích đẩy ngã xuống đất, miệng ăn một đống cát. Cũng còn may là vụ nổ không khiến cô nhận nhiều thương tổn, cô mau chóng đứng dậy, đang muốn ném tấm chắn về phía… cái thứ trông như người máy kia, vật đó đột nhiên mở miệng.

“Captain?!”

Là giọng của Tony Stark.

Cách một tầng sắp thép nên giọng của anh hơi vọng, còn có cảm giác kim khí, nhưng Steffany vẫn nhận ra đây đích xác là giọng của Tony.

Trong tình cảnh bị bắt làm con tin sống trong hang động, anh lại có thể tạo ra thứ gì thế này?!

Cho dù đã trải qua vô số chiến dịch khốc liệt, Captain America cũng không khỏi khiếp sợ. Nhưng cô biết hiện tại họ đang ở trên chiến trường, trong chớp mắt Steffany mở máy truyền tin. “Đã tìm được mục tiêu, chuẩn bị rút lui.”

Nói xong, cô bước lên trước, dõng dạc hô. “Mở đường.”

Tony: “…”

Kế hoạch rút lui rất hoàn thiện, nhưng chẳng ai ngờ ngoại trừ Tony Stark mọi người còn mang theo một “bé bự” về nhà. Khi cả đám đã tới nơi an toàn, Natasha nhìn về phía cái đống áo giáp kia, vẻ mặt tựa như cô ấy vừa mới vạch ra một ổ gián.

Xe thì chỉ có nhiêu đây, mà thứ này…

“Thứ này phải mang về.” Steffany đồng tình vỗ vai Natasha. “Không thể để chúng rơi vào tay phần tử khủng bố.”

Nữ đặc vụ ôm trán. “Tôi đã bảo mà, anh ta đúng là tên khốn.”

Mà cái tên khốn kia đã bị nhét vào trong xe, thiết bị y tế đắt tiền được hộ sĩ đắp hết lên người anh. Khi Steffany bước vào trong xe, cô nhìn thấy trước ngực anh có một thứ đồ đang tỏa sáng.

Steffany không biết nó là cái gì nhưng nhìn vẻ mặt của những đặc vụ chung quanh… đoán chừng nó không phải là thứ tốt.

Trông anh tồi tệ cực kỳ, đó là điều đương nhiên rồi, chưa có ai nhận được ưu đãi thoải mái ở chỗ khủng bố hết. Anh có thể mặc áo giáp đào thoát khỏi trụ sở của khủng bố đã là một chuyện rất tuyệt vời rồi. Steffany không khách sáo gì, so với lần gặp nhau say rượu hôm đó, anh ta lại càng giống một đống phân chó hơn.

“Chúa ơi tôi cần bia và cheese hamburger, bệnh viện Afghanistan có hamburger không…” Có lẽ nhận thấy ánh mắt của cô, Tony Stark mở mắt ra, hừ hừ vài tiếng. “Sao lần nào gặp cô hình tượng của tôi đều bết bát hết cả thế?”

Steffany bật cười.

“Không đâu, lần này đẹp trai lắm, quả thực là đẹp vô cùng.”

Đăng bởi Reborn Cielo

Yêu thích sự tự do không trói buộc. Mọi thứ tôi đăng tải đều là sự cống hiến giải trí miễn phí, chia sẻ những gì mình yêu thích cho mọi người.

Bình luận về bài viết này