[3] Nữ Anh Hùng

Chương 3: Công việc mới

Tác giả: Hồng Khương Hoa

Người cống hiến: Reborn Cielo

“Cảm thấy sao?”

Steffany cười khổ chỉnh lại cổ áo sơ mi. “Cũng được, nếu không phải đi giày cao gót thì càng tốt. Nó làm tôi rất nhớ những ngày mặc quân phục.”

Người vừa đặt câu hỏi, đặc vụ Natasha Romanoff tỏ vẻ khá đương nhiên nói với cô. “Cho dù mặc quân phục cũng phải đi giày cao gót.”

“Đó là bởi vì phần lớn nữ binh không phải ra tiền tuyến.” Steffany nhướng mày.

Cô ngẩng đầu nhìn bóng mình trong cửa sổ kính, áo sơ mi trắng cùng áo khoác đen, mái tóc vàng óng được búi gọn sau đầu để lộ vầng trán cùng đôi mắt xanh sáng ngời. Cô vốn đã cao lại còn đi giày cao gót cho nên còn cao hơn Natasha đứng bên không ít.

Steffany đã từng đi giày cao gót. Sau khi cô biến đổi nhờ huyết thanh xong, có một đoạn thời gian vẫn phải đi biểu diễn. Mãi đến sau này bạn thân của cô James Barnes bị kẻ địch cầm tù, cô mới mặc bộ đồ biểu diễn đó đi cứu người. Từ đó về sau, Captain America mới chính thức trở thành một chiến sĩ.

“Ồ, tôi có hơi hâm mộ cô rồi đấy.” Steffany xoay người lại. Natasha giúp cô điều chỉnh thẻ tên trên ngực. “Ngày đầu tiên đi làm đấy, có hồi hộp không?”

Natasha là một đặc vụ, có đôi khi Steffany rất bội phục những nữ đặc vụ. Đừng nói là đeo giày cao gót đi làm, họ còn có thể dùng gót giày nhọn giẫm gãy cổ kẻ địch nữa kìa.

Steffany lại cảm thấy mình không làm được chuyện đó.

Thấy Natasha hỏi thăm mình, cô lặng thinh đầy hàm ý. “Đồng nghiệp còn đáng sợ hơn Hydra à?”

Nữ đặc vụ quyến rũ cười rộ lên.

“Cảm ơn.” Thấy Natasha đang chỉnh thẻ tên giúp mình, Steffany nói lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Mặc dù khi mới biết, đặc vụ thuộc Cục Can Thiệp, Thực Thi và Hậu Cần Chiến Lược Nội Địa (rốt cuộc Steffany cũng nhớ được tên cái đơn vị này) cố ý tiếp cận cô nhưng cô có thể nhận ra người ta thật lòng hay giả bộ.

Natasha là một cô gái tốt, có lẽ quen biết lâu cô ấy sẽ trở thành người bạn mới đầu tiên của mình cũng nên.

Nghĩ thế nên Steffany cũng cười theo. “Tôi nhờ cô điều tra về Obadiah Stane chắc sẽ không làm khó cô đấy chứ?”

“Có đấy.” Natasha nói chuyện không hề nghĩ ngợi. “Nhưng tôi có thể dùng tư cách cá nhân để tiếp nhận lời nhờ vả này.”

Nói cách khác, Natasha dùng danh nghĩa cá nhân giúp cô điều tra tình báo, không coi là lấy việc công để làm việc riêng. Vậy thì sẽ không có chuyện cấp bậc bảo mật hiện giờ của Steffany tồn tại vấn đề.

Steffany gật đầu. “Thế tôi đi gặp những đồng nghiệp mới của mình trước đây.”

“Được, lát nữa tôi sẽ đưa tài liệu qua cho.”

Dứt lời, không đợi Steffany phản ứng gì, nữ đặc vụ đã xoay người bước đi.

Steffany đưa mắt nhìn Natasha rời khỏi mới thả một hơi, bước ra đẩy cửa phòng.

Peggy Carter là một trong những người sáng lập của đơn vị “tên quá dài không nhớ nổi” này. Mặc dù bà đã về hưu nhiều năm nhưng sức ảnh hưởng vẫn còn đó. Hôm trước Peggy vừa mới đồng ý giúp Steffany, ngay hôm sau Nick Fury đã tự gọi điện thoại tới, bất đắc dĩ tỏ ý nếu Steffany bằng lòng thì có thể thử làm quen hoàn cảnh trước.

Dĩ nhiên Steffany vui lòng, cho dù công việc chỉ là giúp người ta đưa giấy tờ, sửa sang nội dung bản thảo, theo như lời của Natasha thì “cô bây giờ cũng chỉ có thể làm những công việc lặt vặt như vậy”.

Thế cũng đỡ hơn ở nhà làm phế nhân rồi, Steffany yên lặng nghĩ.

Nghe ý của Peggy thì có vẻ như Fury muốn đợi cô hoàn toàn thích nghi với cuộc sống hiện đại rồi mới tới tìm cô nhờ hỗ trợ. Nhưng hiện giờ Nick Fury không tin tưởng cô, chuyện này rất bình thường, cô hiểu. Nếu ngay cả người đứng đầu cơ quan đặc vụ đều mù quáng tín nhiệm cái danh Captain America này thì quốc gia đã không còn hi vọng nữa.

Cô bước vào phòng làm việc.

Mọi người có vẻ như khá bận rộn, người thì đánh chữ, người sửa sang giấy tờ, không ai nhìn xem người bước vào là ai cả, cũng nhờ thế mà Steffany thở phào một hơi. Nhưng khi cô đang làm bộ như quen đường quen lối về chỗ ngồi của mình thì một thanh niên bỗng nhiên đi tới từ chỗ máy pha cafe, vừa lúc ngẩng đầu lên.

Mặt chạm mặt, đầu tiên anh ta vốn bình tĩnh nói một tiếng nhờ nhường đường, Steffany cũng tránh ra cho anh ta đi. Nhưng rồi thanh niên kia như sực nhớ tới điều gì đó lại vội ngẩng đầu.

“Cap cap cap…. Captain!”

Anh ta vừa kêu lên như thế, phòng làm việc vốn náo nhiệt đột nhiên yên tĩnh hẳn, mọi ánh mắt đều tập trung về phía Steffany.

Cô nhìn người thanh niên đang bưng cafe kia, anh ta ngượng ngùng vò đầu. Dù sao, bọn họ đã biết tin Steffany Rogers sẽ tới chỗ họ làm việc từ trước rồi.

Nhưng hiển nhiên rằng “biết Captain America sẽ tới” và “tiếp xúc với Captain America ở khoảng cách gần” là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt.

Steffany mỉm cười. “Chào buổi chiều.”

“Ơ, vâng, chào buổi chiều.” Người thanh niên cũng vội bình thường lại, chu đáo chỉ về phía vị trí còn trống. “Chỗ của cô ở bên kia ạ.”

Phòng làm việc lại tiếp tục náo nhiệt trở lại. Dù sao thì cũng là đặc vụ cả, ngay cả một thư ký chức vị tương đối thấp cũng không tỏ ra ngạc nhiên, điều này khiến tâm trạng Steffany tốt hơn hẳn.

Ý của Fury khá rõ ràng, tựa như Natasha nói vậy, ở thời đại này cô còn chẳng hiểu biết bằng một đứa trẻ, chỉ có thể học tập ở một nơi không có nhiều khó khăn phức tạp như chỗ này.

Thanh niên bưng cafe kia còn tốt bụng đưa tới một tờ giấy, là danh sách tài liệu ngày hôm nay cô cần phải chỉnh lý. Steffany nhìn một chút, có một tập tài liệu chưa hoàn thiện cần phải in thêm, còn dư lại thì sắp xếp theo alphabet là được.

“Thưa cô Rogers.”

Steffany vừa mới kết thúc công việc trong một ngày xong, đằng sau đột nhiên vang lên tiếng gọi kéo cô khỏi đống giấy tờ. Cô quay đầu lại thấy một người đàn ông đang đứng đó, trông anh ta có vẻ khác xa bối cảnh làm việc ở đây.

“Tôi là Phil Coulson. Đặc vụ Romanoff tạm thời có việc nên nhờ tôi đưa chỗ tài liệu này cho cô.”

Đây là một đặc vụ trải qua huấn luyện nghiêm chỉnh, chỉ cần nhìn khí chất bộc lộ ra ngoài đã khác hẳn với những nhân viên ở xung quanh đây rồi. Steffany đứng lên nhìn anh ta nghi hoặc. Anh ta cười cười đưa USB trong tay mình cho cô.

“Cảm ơn.”

Cuối cùng Steffany cũng nhận lấy cái USB đó.

“Tôi không có ý xúc phạm gì đâu… thưa cô Rogers, tôi có thể hỏi vì sao cô cần tư liệu về Obadiah Stane không?”

Steffany: !!

Sao anh ta biết?! Nghe Coulson nói xong, Steffany lập tức đề phòng, giương mắt nhìn về phía tên đặc vụ đứng đối diện mình. Hiển nhiên anh ta không ngờ cô lại có phản ứng lớn như thế, nụ cười hoàn mỹ vẫn nở trên môi bỗng chốc trở nên lo lắng, nhưng rất nhanh liền hết. Anh ta ho khan vài tiếng. “Đặc vụ Romanoff nhờ tôi mới lấy được tình báo.”

Thì ra là thế. Vậy Steffany phải đánh giá lại Coulson một lần nữa. Anh ta không có lý do gì để nói dối, vậy xem ra đặc vụ này có địa vị cao hơn so với tưởng tượng của cô rất nhiều.

Steffany nghĩ ngợi rồi nói: “Lý do của tôi có lẽ cũng giống như lý do của anh khi tìm kiếm tình báo về Obadiah Stane.”

Khuôn mặt Coulson như kiểu cả hai ta đều hiểu. Anh nói. “Tôi hiểu rồi.”

Anh trầm ngâm một hồi mới mở miệng nói. “Nhưng cô Rogers này, tôi phải nói thật rằng có lẽ cậu Stark sẽ không vui khi cô trực tiếp ném vào mặt cậu ta mấy câu kiểu ‘Stane là một kẻ có dã tâm’ đâu.”

Cái anh đặc vụ này… có phải hơi thân thiện quá mức không nhỉ? Mặc dù anh ta nói năng khá hào phóng và cũng rất lễ phép nhưng vừa chạm mặt đã giới thiệu họ tên, còn đưa ra lời khuyên như vừa rồi… Steffany khó hiểu nhìn đặc vụ Coulson một cái.

Nhưng cô vẫn cố gắng không tỏ ra ngoài. “Tôi sẽ không làm như thế.”

Cô nói xong liền xoay người đi, tỏ vẻ cuộc nói chuyện đến đây là kết thúc.

Nhưng người đàn ông kia vẫn chưa đi, anh ta nắm chặt nắm tay. “Ừm thì…”

Steffany: “…”

“Thì chẳng là, ừm, tôi có một bộ tranh hoạt hình… là ấn bản đầu tiên, tôi… ờm…”

Thế là Steffany hiểu ra.

Cô dở khóc dở cười. “Có phải anh muốn ký tên hay không?”

“Nếu như có thể.” Hiển nhiên đặc vụ Coulson không am hiểu cách đeo đuổi thần tượng cho lắm. Thấy Steffany chủ động nói tới việc ký tên, anh ta tựa như được đại xá vậy. “Sẽ không trở ngại công việc của cô đâu, tôi có thể đưa cho đặc vụ Romanoff để cô ấy đưa cho cô.”

“Không vấn đề gì.”

“Vậy tôi không quấy rầy cô Rogers làm việc nữa.” Vừa nói anh ta vừa vươn tay ra. “Chúc cô làm việc vui vẻ.”

“Anh cũng thế.”

Không ngờ là Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc lâu như vậy rồi, đến ngày hôm nay cô vẫn còn gặp được… dùng ngôn ngữ hiện đại thì đó chính là “fan ruột”? Steffany nhìn theo bóng lưng rời đi của đặc vụ Coulson, cảm thấy thật không thể tin nổi. Cô chỉ bắt tay với anh ta một cái thôi mà anh ta cứ như cậu học sinh cấp hai đã đạt được vị trí đứng đầu toàn trường vậy. Qua mấy thập niên rồi, Steffany rõ ràng thấy mình đã quá thời rồi mà.

Cô còn ảnh hưởng như vậy sao? Cô vô thức sờ lên mặt mình, sau đó nhìn về cái USB trong tay… có lẽ nên đợi về nhà rồi xem tài liệu. Nghĩ thế nên Steffany lại chuyển mắt nhìn số tài liệu ở trên bàn.

“Đội trưởng, nếu cô sắp xếp tài liệu xong rồi thì để tôi chỉ cô đến các phòng ban tương ứng nhé.”

Thanh niên nhận ra cô đầu tiên kia làm việc tại bàn đối diện, thấy cô xoay lại liền quan tâm nhắc nhở.

Steffany gật đầu. “Được.”

“Với cả, ừm… Đội trưởng có thể nể tình tôi chỉ đường giúp mà cũng ký tên cho tôi không?”

Steffany: “…”

Những tập tài liệu này… chắc là của bộ phận kỹ thuật. Trước đó Steffany đã từng xem bản đồ rồi nên cô biết phải đi như thế nào. Cô ôm giấy tờ bước ra khỏi cửa. Trên đường đi tới thang máy cô nhận được rất nhiều ánh mắt, có lén lút có công khai, Steffany coi như không phát hiện ra.

Thang máy tới rất nhanh, cửa mở ra, cô cúi đầu bước vào. Steffany còn chưa đứng vững chỗ liền nghe được một âm thanh kinh ngạc.

“…Cap?”

Cô ngẩng đầu lên, trước mắt chính là đại tá James Rhodes và… Tony Stark.

Steffany và Rhodey đều kinh ngạc như nhau. Cô không ngờ lại có thể gặp được hai người ở đây, nhưng rồi cũng nhanh chóng phản ứng lại. “Xin chào.”

Đại tá Rhodey lại khôi phục vẻ mặt như bình thường, theo bản năng còn muốn đứng nghiêm chào nhưng Steffany lại mở miệng ngăn cản trước khi anh giơ tay lên. “Cho dù muốn chào thì cũng phải để tôi chào anh mới phải.”

Cấp bậc hiện tại của anh cao hơn cô, đây là chuyện đương nhiên. Mặc dù bây giờ Steffany còn chưa bị xóa tên khỏi quân ngũ nhưng nghiêm khắc mà nói thì hiện giờ cô cũng không được coi là một người lính.

“Thôi đừng.” Đại tá Rhodey cười gượng vài tiếng. “Tôi không nhận nổi.”

Câu kia đã xóa đi lúng túng giữa hai người. Steffany cũng không câu nệ nữa, hào phóng cười với anh. “Có lẽ anh có thể ấn nút giúp tôi, tôi muốn lên tầng ba.”

“Bọn tôi cũng đi tầng ba.”

“Cô đang…” Vừa lúc đó, Stark đột nhiên chen lời. “Làm việc ở đây à?”

Steffany nhìn về phía anh ta. Tony Stark có vẻ khá khiếp sợ, cô không biết anh ta khiếp sợ cái gì, chỉ khó hiểu đáp lời. “Đúng thế. Tôi muốn đưa giấy tờ tới cho bộ phận kỹ thuật.”

Không ngờ nghe xong lời giải thích của cô, Stark tựa như bị xúc phạm. “Ý cô là bọn họ cho cô làm chân chạy vặt? Bắt Captain America làm việc vặt?! Cấp trên của mấy người có phải có vấn đề về đầu… anh nhìn tôi làm gì?”

Stark nói được một nửa đã bị Đại tá Rhodey trừng mắt cắt ngang. Rhodey tỏ ý xin lỗi. “Đừng để ý tới anh ta, Cap.”

…cách nói chuyện của Stark vẫn khó nghe như cũ. Nhưng nhớ lại Natasha từng phúng vài câu về chuyện này nên Steffany cũng không tức giận mà còn cười xuề xòa. “Không sao.”

Thang máy tinh tinh vài tiếng, đã tới tầng ba, đại tá Rhodey bước ra trước. “Tôi muốn tới bên kia một lát, Tony, cậu ở đây chờ nhé.”

Thế là trên hành lang chỉ còn Stark và Steffany.

Nãy bị chế nhạo trắng trợn nên có vẻ ngài tỷ phú hơi khó chịu, anh ta dò xét Steffany từ trên xuống dưới. “Có vẻ cô cũng khá thích thú nhỉ.”

Cho dù biết anh ta không có ý xấu nhưng ánh mắt soi mói đó cũng làm Steffany phải nhướng mày. “Đúng là thích thú thật.”

Nói xong, cả hai đều rơi vào sự im lặng ngắn ngủi.

Steffany thấy người ta không định nói chuyện liền chủ động mở lời. “Anh quên quần áo ở nhà tôi.”

Stark: “Ồ.”

Steffany: “…”

Nghe đồn Tony Stark luôn bày tỏ sự kính yêu nồng nhiệt và không tiếc bừa phứa pheromone với phái nữ cơ mà nhỉ, cái người tỏ ra lạnh lùng với cái mặt như kiểu muốn đuổi người ta đi đến nơi này là ai. Steffany đột nhiên tìm lại dục vọng muốn đánh và ném anh ta ra khỏi phòng mình như lần trước.

Lại im lặng thêm vài giây, Steffany chậm rãi thở ra một hơi. “Tôi nên nói xin lỗi với anh.”

Stark: !!

Anh ta có vẻ bị dọa đến nhảy lên, rốt cuộc cũng chịu đưa mắt nhìn Steffany. Trông anh có vẻ đề phòng, trong đó xen lẫn kinh ngạc và mờ mịt. Trong phút chốc, Steffany còn thấy được chút luống cuống trong đôi mắt của Stark, nhưng nó rất nhanh đã biến mất. Stark tỉnh táo chỉnh lại cổ áo của mình. “Gì kia?”

“Sáng hôm đó, tôi không nên nổi nóng với anh.” Steffany vẫn bình tĩnh nói chuyện. “Anh lo nghĩ cho tôi, cho dù câu tiếp đó… ừm, có hơi khó nghe.”

Nào chỉ là khó nghe. Nếu không phải nể anh ta là con trai của Howard, bất cứ kẻ nào dám nói chuyện với Steffany như thế, cô đảm bảo… mà hình như kể từ hồi cô cầm trên tay lá chắn kia, chưa có ai dám nói chuyện với cô như thế.

Hiển nhiên Stark không ngờ Steffany lại chủ động nói xin lỗi mình, anh ta sững sờ một lúc rồi mới đánh mắt nhìn đi nơi khác. “…một cái lò vi sóng mà thôi, tôi có thể tặng cô cái khác.”

Liên quan gì đến lò vi sóng… Steffany kịp nhận ra gì đó, môi cong lên. Anh đang bồi thường cho chuyện ngày hôm đấy sao. Có vẻ như đối với một Stark thì lời xin lỗi còn quý giá hơn một cái lò vi sóng rất nhiều.

Xem ra, Stark ở thời đại này cũng không đến nỗi khốn nạn cho lắm.

Steffany đột nhiên vui vẻ hơn hẳn. “Cảm ơn nhé nhưng tôi đã mua cái mới rồi.”

Có lẽ cảm thấy tặng lò vi sóng cho người ta cũng kỳ kỳ cho nên Stark không cố chấp lắm. Anh buông hai tay đang ôm ngực xuống. “Hai tuần trước cái Cục Can Thiệp… ờ cái gì đó Nội Địa tìm tôi, hi vọng có thể để trống chút thời gian tới gặp cô.”

“Cục Can Thiệp, Thực Thi và Hậu Cần Chiến Lược Nội Địa.”

“Đúng rồi, tên gì mà dài mỏi miệng thế.”

“Tôi cũng thấy vậy.”

Hai tuần trước chắc cũng tầm tầm lúc Steffany gặp được Stark đang say rượu ở trên đường. Natasha đã nói với cô chuyện này nhưng còn chưa sắp xếp được thời gian thì cô đã đưa người về nhà rồi. Nghĩ tới bộ dạng lếch thếch hôm đó của anh ta… có lẽ hiện tại Stark nhất định đang rất hối hận sao không hẹn gặp sớm hơn.

“Có gì buồn cười à?”

Steffany vội xóa đi nụ cười bên môi, ho khan vài tiếng. “Xin lỗi, tôi phải đưa tài liệu tới bộ phận kỹ thuật rồi.”

“…Nếu cô thiếu tiền tiêu thì tôi nghĩ Công nghiệp Stark sẽ có mức đãi ngộ cao hơn một chút.”

“Tôi chỉ muốn sớm quen với thời đại này, công việc là gì cũng không quan trọng.”

Nói xong cô lùi về sau mấy bước, xác nhận Stark không tiếp tục định nói chuyện nữa mới xoay người rời đi.

Nhưng cô vẫn cảm thấy ánh mắt Stark đang chăm chú nhìn mình. Vậy nên Steffany mới ngừng lại, quay đầu nhìn về sau. “Tony.”

Stark bị câu gọi Tony này làm cho ngây cả người. “…hả?”

“Tôi nghĩ anh là CEO của một công ty, cho dù uống quá chén hay là say rượu ra đường đều không phải chuyện gì tốt.”

Anh giật môi, vẻ mặt như không thể chịu nổi. Có vẻ anh muốn phản bác nhưng rất nhanh đã nhịn lại, thay vào đó là vẻ giễu cợt. “Tôi sẽ không gọi cô là dì Rogers.”

“Cảm ơn.”

“…không phải khen cô trẻ đâu.”

Steffany đáp lại anh ta bằng một nụ cười đắc ý.

“…Không, tôi vẫn không thay đổi suy nghĩ anh ta là kẻ khốn kiếp.” Đầu bên kia điện thoại, giọng của Natasha rất chắc chắn.

Bên này, Steffany cười vài tiếng.

Về đến nhà, chuyện đầu tiên cô làm là cởi bộ quần áo công sở cùng đôi giày cao gót, thay bằng áo phông đơn giản và quần đùi. Cô nằm trên sofa, cầm máy tính bảng trên tay, bên tai còn kẹp điện thoại, trông có vẻ không khác gì những cô gái trẻ ở thời đại này.

Thực ra, một tuần trước cô mới bắt đầu học cách dùng máy tính bảng để xem PDF và văn bản Word. Cô vừa nhìn tài liệu vừa nói chuyện với Natasha về Tony Stark, đồng thời còn tỏ vẻ hơi thay đổi cái nhìn của mình.

Nhưng Natasha vẫn kiên quyết phản đối điều này.

“Tối thiểu thì anh ta không như trong lời đồn… ừm… tối thiểu anh ta không nhìn chằm chằm mặt với ngực tôi.” Steffany nhớ chiều nay khi gặp Tony ở cục, cảm thấy anh có vẻ không muốn nhìn thẳng mình cho lắm, có lẽ vẫn còn để bụng chuyện hôm đó cô nhắc tới Howard. 

Nữ đặc vụ liền cười nhạo. “Cô đã chín mươi tuổi rồi thưa cô Rogers.”

“Sao cô có thể tính luôn cả thời gian tôi đang ngủ như thế.”

“Thế cô cũng đừng dùng giọng trưởng bối để thảo luận với tôi về Tony Stark chứ.” Đặc vụ Natasha Romanoff phán đoán chẳng bao giờ trật. “Và cũng phải nói một điều, hồi còn bé trong phòng Tony Stark toàn tranh ảnh và và truyện tranh về cô, không ít hơn đặc vụ Coulson là mấy đâu.”

Steffany: “…”

“Tôi đoán hồi anh ta còn bé Howard Stark nhắc về cô khá nhiều. Cô cảm thấy thần tượng từ bé đột nhiên sống sờ sờ trước mặt mình, theo cái tính của Stark thì anh ta có chịu coi cô thành phụ nữ bình thường hay không?”

“…”

“Cô vẫn nghe đấy chứ, Cap?”

“Đang nghe đây.” Steffany hồi hồn. “Đã bảo bao lần rồi, mình gọi nhau bằng tên đi… Natasha.”

Cô ngồi thẳng lên, hoàn toàn không còn thái độ thoải mái thư giãn như vừa rồi. Steffany nhìn đống tài liệu trên máy tính bảng, mày nhíu chặt lại. “Obadiah Stane bí mật liên lạc với Ten Rings, chuyện này chỉ có mỗi chúng ta biết à?”

Bên kia Natasha không trả lời trực tiếp vấn đề của Steffany. “Cô nói ‘chúng ta’ là bảo cô với tôi hay là tính cả cục vào.”

Dĩ nhiên Steffany hiểu ý của Natasha, nếu đây là chuyện riêng giữa hai người thì cô có thể tiết lộ thêm nhiều tình báo nữa nhưng nếu là chuyện của cục thì hiển nhiên Steffany không có tư cách được biết rồi.

Nhưng cô không chỉ muốn biết thêm nhiều tình báo mà còn muốn biết quốc gia của cô có suy nghĩ gì khi cổ đông của một công ty về vũ khí lớn nhất Mỹ có liên lạc với phần tử khủng bố.

“Tôi muốn biết hết.” Cho nên Steffany mở lời. “Cô không nói thì tôi cũng có cách nắm được tình báo.”

Cô nhờ Natasha hỗ trợ chỉ để tiện hơn thôi, điều này không đồng nghĩa với việc Steffany không có cách tự tra được tin tức. Có lẽ đối với thời đại này, Captain America đã hết hạn sử dụng nhưng huyết thanh siêu chiến binh trong cơ thể cô lại không như thế.

Phía kia điện thoại, nữ đặc vụ im lặng.

Steffany kiên nhẫn chờ cô khoảng nửa phút, cuối cùng nhận được một câu của Natasha. “Thả dây dài câu cá lớn, tôi nghĩ cô hiểu.”

Cô hiểu, nhưng mà…

Steffany giương mắt, áo Tony Stark quên ở nhà cô vẫn vắt trên giá.

“Cô đang nghĩ gì thế? Steffany, tốt nhất cô không nên hành động một mình.”

Cô lại đưa mắt chuyển về, lông mày giãn ra. “Đâu có gì đâu, tôi chỉ đang nghĩ nên tìm cơ hội trả lại áo cho Tony.”

Đăng bởi Reborn Cielo

Yêu thích sự tự do không trói buộc. Mọi thứ tôi đăng tải đều là sự cống hiến giải trí miễn phí, chia sẻ những gì mình yêu thích cho mọi người.

Bình luận về bài viết này