[9] Nữ Anh Hùng

Chương 9: Tôi không nghĩ nhiều đâu

Tác giả: Hồng Khương Hoa

Người cống hiến: Reborn Cielo

“Sao cô lại…”

Rất nhanh Tony Stark lại được gặp Steffany, hơn nữa cô còn mặc bộ đồ mà lần trước từng bị anh chê rằng rất khó coi. Thấy ngài tỷ phú nhìn mình, Steffany chỉ cười một cái tựa như gây hấn vậy, cô chỉ cái thùng trên mặt đất. “Howard để lại cho anh một số thứ.”

Tony đảo trắng mắt. “Cô mặc bộ đồ này trông như quả chuối khoác vỏ xoài vậy.”

Nói xong, anh khó hiểu nhìn đặc vụ phía sau Steffany. Tony đã từng gặp anh ta, họ hình như là Cou…Coulson. Anh vừa nói xong thì Coulson liền nhìn anh lom lom, dường như muốn dùng mắt lăng trì anh vậy.

Steffany thì chẳng tỏ vẻ gì, vẫn cười rực rỡ vô cùng. “Tôi biết.”

Thật ra cũng không đến nỗi như vậy, chỉ bởi vì Steffany có một mái tóc vàng rực lại mặc bộ đồ cũng vàng từ đầu tới chân nên nhìn hơi chói mắt mà thôi. Cô cố tình mặc như vậy tới để gặp Stark, ai bảo lần trước Tony đã nói đừng mặc nó đến gặp anh ta. Anh ta không cho phép thì mình phải nghe theo, vậy tôn nghiêm của Captain America để ở đâu?

Lần này Steffany tới California là theo lời nhờ cậy của Fury.

Howard Stark để lại một món đồ cho con trai mình. Steffany nghĩ, thiên tài như ông ta chắc sẽ để lại một kế hoạch nghiên cứu chưa hoàn thành cho người kế thừa. Khi Nick Fury nhờ cô đưa đồ tới California, Steffany liền nghĩ sao Howard lại chắc chắn con trai mình cũng là một thiên tài nhỉ?

Nhưng rất nhanh sau đó cô đã nghĩ ra, có lẽ là trong tiềm thức của Howard, giả thuyết “con trai mình là một thằng ngu” chưa bao giờ từng tồn tại. Sự thật cũng đã chứng minh, Tony có lẽ còn thông minh hơn cha mình rất nhiều.

“Thế là cô đi làm chạy vặt luôn à.” Steffany mang thùng đồ tới như thế, Tony Stark cũng không kinh ngạc lắm. “Nói thật nhé, cô cứ ngoan ngoãn nghe người ta điều khiển như thế không cảm thấy mình mất giá à?”

“Tôi không bị ai điều khiển hết.” Steffany không đồng ý với cách nhìn nhận của anh. “Nếu tôi không muốn tới thì Fury sẽ không bắt buộc tôi.” Steffany cũng không thích ông thủ lĩnh đặc vụ kia lắm, nhưng cô không thể không thừa nhận ông ta cực kỳ tài giỏi và còn có ánh mắt rất độc đáo. Giống như bây giờ vậy, đồ của Howard do cô đưa tới rất đúng lý hợp tình.

“Ừ đúng.” Phong cách mỉa mai kinh điển kiểu Stark lại xuất hiện. “Ngay cả chuyện bảo mẫu cũng tình nguyện làm.”

Steffany cong môi. “Bảo mẫu á? Tôi chỉ tới đưa đồ mà thôi.”

Fury rất chu đáo đưa cho Steffany một “trợ thủ” hỗ trợ, theo y nguyên lời của Fury thì: “Trước khi Stark tìm ra nguyên tố mới, cậu ấy sẽ trông chừng cũng như bảo vệ và trợ giúp.” …Và trợ thủ này… cô chỉ đặc vụ Phil Coulson. “Tôi nhớ hai anh đã từng có dịp gặp mặt nhỉ? Có nhu cầu hoặc tài liệu gì anh cứ việc nói với đặc vụ Coulson.”

Cuối cùng, cô còn cười tươi bổ sung. “Dĩ nhiên, tôi cũng không đảm bảo anh ấy sẽ nghe lời chỉ huy của anh đâu.”

Đặc vụ Coulson rất phối hợp nhìn Tony nở nụ cười giả cực tiêu chuẩn.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Steffany tính đi ngắm nhìn cảnh biển Malibu. Trước khi tới California cô đã nghe theo lời đề nghị của Natasha mua một chiếc máy ảnh mới và vẫn còn chưa học xong cách sử dụng nó. Nhưng cô còn chưa kịp hưởng thụ chuyến du lịch này thì Coulson lại đột nhiên có nhiệm vụ, theo đúng như từ Tony dùng, cô phải thay anh đặc vụ hoàn thành nhiệm vụ “bảo mẫu” này.

Khi Steffany chạy về, Coulson có vẻ vô cùng áy náy. “Xin lỗi Cap, tôi…”

Xem ra cho tới tận bây giờ, Coulson vẫn còn chưa điều chỉnh tốt giữa hai mối quan hệ “thần thượng” và “đồng nghiệp”. Steffany bất đắc dĩ lắc đầu. “Tôi không có nhiệm vụ gì, tới giúp anh cũng bình thường thôi mà.”

Coulson chỉ đành gật đầu. “Vậy cảm ơn nhé, Đội trưởng.”

“Chúc nhiệm vụ của anh thuận lợi.”

Đặc vụ cười rời đi, nhưng khi chuẩn bị bước thì lại im lặng suy nghĩ một lúc, rốt cuộc cũng do dự mở lời. “Ừm Cap, tôi muốn giải thích chút… lần trước cái tấm áp phích ấn bản đầu kia, khụ, tôi không hề nhờ đặc vụ Romanoff đưa tới, cô ấy trộm của tôi.”

Steffany: “…”

Thảo nào… Natasha đang trả đũa mình. Steffany nhớ khi cô đưa trả tấm áp phích cho Coulson, cái nụ cười “tôi là đặc vụ tinh anh” của anh ta sụp đổ tựa như đứa trẻ ba tuổi nghe được tiếng sấm to ngoài trời. Thành thật mà nói Steffany cũng cảm thấy Coulson sẽ không đưa tấm áp phích tới cho cô xin ký tên, bởi vì… làm như thế… có khác nào biến thái.

Steffany đồng tình gật đầu. “Tôi không để ý đâu.”

Coulson như được đại xá. “Vậy tốt quá rồi. À nếu Stark nghĩ ra trò mèo gì gây khó cho cô, ví dụ như bắt cô pha café hay dọn dẹp gì đó, cô cứ cầm cây chích điện chích anh ta.”

…Anh thù anh ấy đến mức độ nào thế. Steffany toát mồ hôi.

Thế nên khi Tony Stark bước chân ra khỏi phòng làm việc liền thấy cái tay đặc vụ vô cùng chướng mắt kia đã rời đi, thay vào đó là Steffany Rogers đang ngồi trên ghế sofa tập trung xem phim. Đầu tiên anh cũng sửng sốt, sau đó cũng không mở miệng giễu cợt như mọi khi mà lặng yên ngồi xuống cạnh Steffany cùng xem tivi, là một bộ phim tình cảm.

Hai phút sau, Tony ngáp.

Năm phút sau, anh nâng mắt. “Jarvis.”

Sau đó nam nam nữ nữ trong màn hình tivi đổi thành cảnh hành động bốc lửa. Steffany không vui quay đầu nhìn về phía Tony. “Ê!”

“Xem ít phim của Woody Allen thôi, nhân cách ông ta chẳng ra gì đâu.” Vừa nói Tony vừa tựa lưng vào thành ghế sofa, bộ dáng bệ vệ chỉ điểm giang sơn.

“…chí ít anh cũng để tôi xem xong đã chứ.” Steffany bất đắc dĩ. Cô thấy bộ phim chiếu được một nửa rồi quay sang nhìn Tony. “Trông anh có vẻ vui nhỉ.”

“Ngồi xem phim với mình là một cô gái chứ không phải đặc vụ chuyên cầm kích điện uy hiếp tôi, như thế còn không vui thì sao.”

Steffany đã lười phải đáp lại cái miệng khẩu nghiệp của Tony, cô vẫn rất nghiêm túc bảo. “Nghiên cứu của anh có tiến triển gì rồi sao? Tư liệu Howard để lại có tác dụng không?”

Câu hỏi này để Tony phải quay sang nhìn cô. “Tôi nói liệu cô có hiểu không?”

Lại tiếp tục đấy. Steffany cảm thấy trí thông minh của mình bị khinh bỉ… Thôi được rồi, mặt kỹ thuật chuyên nghiệp cô không nghe hiểu nhưng anh có thể chọn trả lời có hoặc không mà. Cái người này đã rèn luyện khả năng phí hoài ý tốt của người khác đến xuất quỷ nhập thần rồi.

Có lẽ vẻ mặt của Steffany bày tỏ rõ ràng quá nên Tony cực kỳ vui vẻ. Ngài tỷ phú đứng dậy cầm tới hai lon bia. Dưới cái nhìn chằm chằm của Steffany, anh vứt cho cô một lon rồi thoải mái ngồi xuống. “Đừng có nhìn tôi thế chứ, cô uống có say đâu.”

Nói xong anh còn bổ sung. “Tôi tìm được manh mối rồi.”

Thực sự là cô không thể uống say, khả năng trao đổi chất gấp bốn lần người thường khiến cho Steffany mất đi nhiều niềm vui bình phàm. Nhưng hiện giờ cô quan tâm tới tiến triển của Tony hơn. “Vậy có nghĩa là anh đã tìm ra nguyên tố mới?”

“Chưa có gì chắc chắn, mai tôi phải tới công ty một chuyến.” Anh liếc mắt nhìn cô. “Cô có định cầm chích điện chích tôi như gã đặc vụ kia làm hay không đấy?”

Steffany phì cười. “Anh ấy chích anh thật à?”

Thiên tài kiêm nhà phát minh hừ hừ vài tiếng.

Mặc dù anh nói chưa có gì chắc chắn nhưng Steffany có thể nhận ra Tony thoải mái hơn rất nhiều, điều này cũng khiến cô thở phào. Sau khi biết nguyên tố palladium có thể hại chết Tony, tâm trạng của cô y như lần đầu cô nhìn thấy Red Skull vậy. Nếu Tony Stark bị chính đồ vật cứu mạng mình hại chết… cô thực sự không thể chấp nhận nổi.

Bởi vì anh là con trai của Howard, còn bởi vì anh là một thiên tài kiệt xuất, hơn nữa, ít nhất là khi đối xử với cô, anh không khốn kiếp như người ta kể.

“Tôi cứ nghĩ qua nhiều năm như thế rồi, công ty Stark đã bị sửa đổi không biết bao nhiêu lần.” Steffany lo lắng hỏi. “Đầu mối Howard để lại sẽ không mất chứ?”

Tony cầm lon bia, im lặng mất một lúc. “Ông ấy để đầu mối trong mô hình triển lãm kiến trúc Stark.”

Steffany sững sờ, sau đó quay đầu nhìn về phía màn hình tivi. “Năm đó tôi cũng từng tới triển lãm.” Vừa nói cô cười nói như thể tự giễu. “Khi đó, phát minh ô tô bay của Howard còn bị diễn hỏng, mà bây giờ anh đã có thể lái áo giáp bay lên trời…”

Chú ý của cô bị RoboCop trong tivi hấp dẫn. Steffany kinh ngạc nhìn nam chính nửa người nửa máy xuất hiện. Tony thấy khuôn mặt kinh ngạc của cô, không thể nhịn nổi phải phúng một câu. “Đừng có nhà quê thế chứ cô ơi, cô xem Star Wars cũng có người ngoài hành tinh rồi cơ mà, như này đã là gì đâu?”

“Tôi chỉ đột nhiên nghĩ.” Steffany chớp mắt vài cái, vẻ mặt lại như bình thường. “Thời bây giờ chắc đã đủ kỹ thuật để làm được như trong phim rồi nhỉ?”

Captain America mới tỉnh lại chưa bao lâu đã suy nghĩ vấn đề này rồi cơ à. Tốc độ thích ứng thời đại của cô còn nhanh hơn so với tưởng tượng của Tony. Ngài tỷ phú nhanh chóng suy nghĩ tính toán ra. “Có thể đấy, nhưng giá thành không hề rẻ.”

RoboCop trong phim cũng rất đắt, xem trình độ cũng rất tuyệt rồi. Steffany gật đầu, cảm khái. “Vào năm tám mươi mới chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, đến ngày hôm nay thì đã thành hiện thực rồi. Khoa học thật đáng sợ.”

Tony Stark – kẻ đứng hàng đầu trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật thế giới thoải mái đặt lon bia lên bàn trà, mặt vô cùng đắc ý. “Triển lãm Stark sắp khai mạc rồi, tôi có thể đưa tặng cô hai tấm vé VIP, để cô mở mắt làm người thế kỷ này.”

Steffany định bảo một tờ thôi là đủ, Natasha có lẽ chẳng cần vé. Nhưng cô đột nhiên nhớ “bạn chạy” Sam Wilson của mình dường như từng nhắc tới buổi triển lãm này. Dựa theo nguyên tắc có phúc cùng hưởng, cô lập tức đổi ý. “Được, tôi có người bạn rất mong được tham gia.”

“Nữ trợ lý hung tàn kia ấy hả?”

“Cô ấy tên là Natasha và cũng không phải trợ lý của tôi đâu.” Steffany nghiêm túc sửa lại. “Không phải cô ấy.”

Tony nhướng mày. Steffany cảm thấy anh còn muốn hỏi điều gì nữa nhưng cuối cùng lại bỏ qua. “Ồ.”

Sau đó anh quay đầu xem phim, Steffany cũng không nói gì nữa, tiếp tục xem.

Một lúc lâu sau, Tony vẫn không nhịn được. “Lần trước bà cô kia bảo tôi có tấm áp phích ấn bản đầu tiên của cô, tôi…”

“…yên tâm, tôi không nghĩ nhiều đâu.”

“…Sao cô biết tôi định nói gì?”

Vì có một người đã giải thích sự trong sạch trước anh rồi. Steffany cong môi.

Đăng bởi Reborn Cielo

Yêu thích sự tự do không trói buộc. Mọi thứ tôi đăng tải đều là sự cống hiến giải trí miễn phí, chia sẻ những gì mình yêu thích cho mọi người.

Bình luận về bài viết này