[1] Nữ Anh Hùng

Chương 1: Cút ra khỏi nhà tôi!

Tác giả: Hồng Khương Hoa

Người cống hiến: Reborn Cielo

Steffany kéo người ngã trên đường dậy. Cho dù năm tháng có thay đổi kinh người như thế nào đi chăng nữa thì có một số thứ vẫn y nguyên và thỉnh thoảng bên đường vẫn có người ngã rũ xuống vì say. Cô vén mái tóc màu vàng óng của mình ra sau, bất đắc dĩ đỡ người đàn ông đang lảo đà lảo đảo: “Này anh ơi, anh…”

Câu nói tiếp theo đã biến mất ngay khi cô nhìn thấy khuôn mặt của người nọ.

Người đàn ông này đã uống rất nhiều nhưng có vẻ vẫn còn chút tỉnh táo. Anh ta tự chống lấy tường, đôi môi bên dưới hàng ria mép nở nụ cười mỉa mai. “Đúng thế, em không nhìn nhầm đâu, anh là Tony…”

Sau đó, đôi mắt màu nâu của anh ta đã nhìn thấy khuôn mặt của Steffany.

“…Stark.”

Ngài tỷ phú nổi danh muôn người biết há hốc mồm nhìn Steffany Rogers, ngơ ngác nói nốt lời còn trong cuống họng.

Có một chớp mắt như thế, khi người đàn ông thốt lên cái tên Stark, Steffany Rogers cứ ngỡ mình đã trở về những năm bốn mươi thế kỷ trước, năm tháng của cô. Nhưng tiếng xe cộ ồn ào ở phía sau đã đưa cô về với thực tế: thời gian không thể nào nghịch đảo, cô cũng không thể nào trở lại quá khứ.

Là một người sống tới chín mươi tuổi mà vẫn giữ vẻ ngoài trẻ trung, thế giới bây giờ quá xa lạ với cô, mọi thứ đều mới mẻ và không thể tưởng tượng được. Cô còn nhớ khi mình vừa tỉnh lại đã liên tiếp đánh bại những đặc vụ mình gặp được trên đường, sau đó bị thủ lĩnh mắt chột của đám đặc vụ đó nói cho biết sự thật. Bây giờ là năm 2008, cô đã trải qua giấc ngủ dài trọn vẹn nửa thế kỷ. 

Steffany nhớ khi đó có một nữ đặc vụ chịu trách nhiệm giải thích tình hình hiện giờ cho cô. Cô ấy tên là Natasha Romanoff, có một mái tóc đỏ xinh đẹp lộng lẫy. Họ rất thông minh, biết rằng một nữ đặc vụ có thể khiến cô an tâm tiếp xúc hơn là một nam đặc vụ. Bằng giọng hơi trầm, Natasha kể cho Steffany mọi chuyện, và còn đưa cho cô một tập hồ sơ.

Tập hồ sơ này viết về cô, Chiến tranh Thế giới thứ hai, đồng đội và bạn bè, còn cả sáu mươi năm mà cô đã bỏ lỡ.

“…Captain.”

Giọng nói của người đàn ông lại kéo cô về hiện tại. Steffany suy nghĩ rất nhanh, cô chớp mắt một cái rồi lùi về sau đủ một khoảng cách lễ phép, gật đầu. “Anh Stark.”

Vừa rồi anh ta bảo mình là Stark, Tony Stark. Steffany đã từng thấy khuôn mặt này từ trong đống tài liệu của đặc vụ.

Đây là con trai của Howard Stark – bạn của cô từ thời Thế chiến 2.

Steffany bỗng trầm tĩnh lại, có lẽ vì khuôn mặt của anh khiến cô tìm được chút thân quen trong thế giới xa lạ này. Nhưng sau đó lông mày của cô vắt vào với nhau, bởi vì Stark có vẻ như sắp nôn.

Một người nắm đầu nguồn cung vũ khí cho cả một quốc gia đồng thời là một tỷ phú giàu hàng đầu thế giới có lại có thể say ngã ở góc đường, bên cạnh cũng không có bảo vệ hay tài xế. Nếu tin tức này bị cánh báo chí biết được, mất thể diện là nhẹ, nếu có kẻ ý đồ ám sát anh thì cho dù Tony Stark có đến chín cái mạng cũng chẳng đủ nhét kẽ răng cho người ta.

“Chắc mình say điên đảo rồi mới gặp phải Captain America? Ha ha…” Tony Stark cười bồi vài tiếng, vịn tường lảo đảo xoay người lại, nở một nụ cười tươi với Steffany. “Ây cô gái, xin lỗi nhé hôm nay không thể mời cô một ly cafe hay gì đó đại loại thế, nếu cô đồng ý, ý tôi là, tôi rất thích có một đêm tình…”

“…Stark!”

Steffany cảm thấy mình bị xúc phạm. Cô cất tiếng gần như gầm khẽ, cắt đứt câu nói của đối phương. Nhưng rất nhanh sau đó cô nhận ra mình lại vừa quen cái tư thế năm xưa khi răn dạy binh lính cấp dưới, Steffany vội kiềm chế cơn giận của mình, cố nhẹ giọng nói: “Anh…”

Lần này cắt đứt lời cô là tiếng nôn mửa của Stark.

Steffany: “…”

Cô hít một hơi thật sâu, chợt thấy cảm giác mệt mỏi vẫn luôn vây quanh mình từ khi tỉnh lại ở thế kỷ mới đã trở lại rồi.

Đầu như muốn bổ ra làm đôi, Tony Stark cảm giác mình bây giờ giống như một bãi phân chó vậy. Anh mơ màng chửi tục gì đó rồi mới day thái dương nói. “Jarvis, mấy giờ rồi?”

Không có câu trả lời.

Anh mở mắt ra liền thấy một trần nhà xa lạ. Tony đột nhiên ngồi dậy, trước hết phải hít một hơi khí lạnh vì cơn đau đầu ập tới, sau đó mới rảnh nhìn về phía cơ thể mình. Tay chân còn nguyên vẹn, quần áo vẫn chỉnh tề, anh vén áo lên, thấy không có lỗ hổng nào, tốt lắm, thận vẫn còn.

Thế thì, mình đang ở đâu nhỉ?

Sau khi xác nhận bản thân an toàn, bộ óc thiên tài của Tony Stark mới bắt đầu công việc của mình. Anh nhìn quanh bốn phía, đồ đạc trong phòng rất ít và vẫn còn khá mới, đoán chừng chủ nhà mới dọn vào đây không lâu. Xem phong cách trang trí thì không nhận ra đây là nam hay là nữ nhưng sắp xếp rất gọn gàng sạch sẽ, đoán chừng là một người ngăn nắp.

Tony nhớ hôm qua mình uống rất say, mãi cho đến khi đầu óc của anh bị cồn làm cho tê dại vẫn chưa thấy Happy – tài xế của anh tới đón. Hình như anh đã tự đi bộ, còn bất cẩn ngã xuống đường, sau đó được một cô gái đỡ dậy. Quan trọng hơn cô gái kia chỉ thấp hơn anh một chút, là một mỹ nhân tóc vàng mắt xanh, trông hơi giống Captain America, chỉ mong là anh không… khoan đã!

Hai tuần trước, có một đơn vị quốc gia tên dài quá không nhớ đã nói với anh, Steffany Rogers – nữ anh hùng Thế chiến thứ 2 – Captain America… không chết, họ đã vớt được cô ấy từ Bắc Cực lên.

Tối hôm qua, có một cô gái tóc vàng mắt xanh dùng một tay túm anh lên từ mặt đất, chỉ một tay!

Ôi Jesus Christ của con.

Tony Stark đau khổ che mặt, dùng một phút để mặc niệm cho hình tượng của mình. Ngoài cửa truyền tới âm thanh rất lớn cắt đứt nghi thức cá nhân của anh.

Steffany kinh ngạc đến ngây cả người!

Cô luống cuống rút phích cắm của lò vi sóng ra. Chúa ơi, cho dù năm đó phải đối mặt với tụi Nazi cô cũng không hoảng sợ như bây giờ. Sau khi xác định món đồ kia không phải hứng chịu nguy hiểm nữa, Steffany mới đeo bao tay vào, cẩn thận mở lò vi sóng ra, một mùi vị khó có thể hình dung xộc thẳng lên mũi.

Cô chỉ muốn hâm nóng một cái bánh sandwich, đã làm đúng theo mọi bước trong sách hướng dẫn, nhưng bây giờ, thứ ở trong đĩa kia… thực sự không nhìn rõ là cái gì nữa rồi.

“Cô không nên bỏ đĩa sắt vào trong lò vi sóng, nếu không hậu quả sẽ là như thế đấy.”

Giọng của đàn ông, Steffany kinh ngạc quay người lại, thấy Tony Stark đang tựa vào khung cửa, chỉ cái đĩa trong tay cô và nói.

“…Ồ.”

“Dụng cụ này sử dụng sóng cực ngắn để ma sát tạo nhiệt, đồ kim loại sẽ phản xạ sóng cực ngắn cho nên… thôi bỏ đi.”

Có vẻ như thấy khuôn mặt ngờ nghệch của Steffany nên Tony Stark nói một nửa rồi lại thôi, dứt khoát bỏ qua quá trình giải thích, bước lại gần nói: “Chỉ có thể dùng đồ nhựa hoặc đồ gốm. Đám đặc vụ kia làm ăn kiểu gì vậy, sao lại thu xếp cho cô ở một cái nơi nghèo nàn như thế này?”

Câu phía sau hiển nhiên không phải nói với Steffany nhưng cô vẫn nghiêm túc trả lời: “Tôi thấy nơi này tốt mà.”

Sạch sẽ không nói mà quan trọng hơn còn yên tĩnh nữa. Thành thật mà nói thì Steffany cảm thấy mình có thể sống lại đã là kỳ tích rồi. Trong thời chiến, cô còn từng sống ở một nơi tồi tệ hơn thế này rất nhiều lần.

Tony lại trưng bộ mặt giễu cợt quen thuộc của mình ra. “Ờ đúng, tốt hơn ổ chó một chút.”

Steffany nhíu mày.

Sau khi chiến tranh kết thúc, không phải tất cả cựu binh đều được sắp xếp một nơi ở tốt như thế này, có người còn bị chứng PTSD đeo bám, nhưng hiển nhiên là tỷ phú Tony Stark sẽ không thể hiểu được đạo lý này. Steffany đánh giá anh, mái tóc rám nắng rối bời, áo sơ mi nhàu nhĩ, khuôn mặt vẫn còn hằn dấu vết sau khi say rượu, từ đầu đến chân không tìm được điểm nào đáng khen.

Cô nhớ tới những tin tức báo đài nói về anh ta, cùng với câu nói mạo phạm ngày hôm qua khi hai người họ vừa chạm mặt nhau.

“Dĩ nhiên rồi.” Cô lạnh lùng nói. “So với biệt thự nhà Stark, nơi này khác gì ổ chó đâu.”

Stark cũng theo đó mà nhíu mày. “Tôi chỉ trình bày sự thật thôi.”

“Tốt nhất anh nên rửa sạch mặt mình trước khi trình bày sự thật.” Steffany không nhịn được phải sử dụng giọng điệu mệnh lệnh để nói chuyện với anh ta. Howard tại sao lại có thể dạy ra một đứa con trai như thế này. “Nếu là cha của anh thì nhất định sẽ không xuất hiện trước mặt người khác với bộ dáng như thế này, anh Stark.”

Không ngờ những lời này vừa thốt ra thì bầu không khí trong phòng lập tức thay đổi.

Steffany có thể nhận ra nhờ giác quan của siêu chiến binh, hô hấp của Tony như đột nhiên ngừng lại, sau đó anh ta đề phòng cô.

Một lúc lâu sau, Stark mới mở miệng nói chuyện, ngữ điệu của anh ta được kéo dài hơn, giọng điệu như hận không thể châm chọc nhiều hơn nữa. “Ồ xin lỗi nhé, tiếc là không để cô thấy được một Howard Stark thứ hai. Tiếc là năm đó cô không thể mồi chài được Stark kia, nếu không chắc tôi cũng không thể ra đời rồi nhỉ?”

Steffany khiếp sợ trợn trừng mắt. Cô không ngờ Tony Stark lại thốt ra những lời như thế. “Anh có biết mình đang nói cái gì không?”

“…có lẽ còn có thể sống trong một căn biệt thự chứ không phải một cái ổ chó.” Nói đến từ cuối cùng anh ta còn đặc biệt nhấn rất mạnh.

…Anh hùng Thế chiến 2, Captain America, Steffany Rogers thực sự không muốn thừa nhận con trai của người bạn năm xưa lại là một tên bất trị. Nhưng tiếc rằng mọi biểu hiện của anh ta đều cho cô biết anh ta thực sự là một thằng khốn kiếp.

“Anh…”

Tony Stark biết mình đã chọc giận cô ấy, chỉ cần trông đôi lông mày vắt cùng một chỗ kia là anh biết chuyện không ổn rồi. Khi vừa nói xong, Tony cũng hối hận, nhưng nghĩ lại khi nãy mình oán trách vấn đề nhà ở là vì lo cho cô, thế là những lời còn sót trong bụng không thốt ra nữa.

Dù sao lòng tốt của mình vĩnh viễn sẽ lãng phí, không phải đây là chuyện đương nhiên à.

Nghĩ vậy, Tony lại càng lớn lối. Anh thậm chí còn cười ra tiếng. “Sao thế, giờ cô hối hận đúng không?”

“…Cút ra khỏi nhà tôi!”

Đường đường là Tony Stark vậy mà trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ lại bị cùng một người phụ nữ hét vào mặt hai lần. Nếu để lũ truyền thông biết chắc bọn họ sẽ sung sướng đến phát rồ mất. Nhưng hiện giờ, Tony còn chưa kịp phản ứng thì liền cảm thấy trước ngực mình có một lực lớn đánh tới, sau đó anh ngã xuống hành lang phòng trọ.

Anh bị người phụ nữ kia ném ra khỏi nhà! Thế cũng thôi đi, ấy vậy mà trước khi đóng cửa còn hung tợn trừng mắt với anh một cái, Tony còn chưa kịp nói gì cô đã đóng sập cửa lại.

…đúng là không nói lý!

Tony Stark chưa bao giờ chịu đựng đãi ngộ như thế trong cuộc đời. Anh bò dậy từ mặt đất, cơn tức trong lòng không thể kiềm lại.

Xem ra phụ nữ là sinh vật vô lý nhất trên đời, cho dù có là Captain America thì cũng không ngoại lệ.

Đăng bởi Reborn Cielo

Yêu thích sự tự do không trói buộc. Mọi thứ tôi đăng tải đều là sự cống hiến giải trí miễn phí, chia sẻ những gì mình yêu thích cho mọi người.

Bình luận về bài viết này